
g, bắt đầu từ hôm nay cuộc sống của sẽ không còn được yên tĩnh, một tháng nay đủ để cho trái tim cô bình tĩnh lại, nhưng đột nhiên anh xuất hiện, lòng của cô lại trở nên nhao nhao đến khó chịu.
Minh Dạ Tuyệt vừa lái xe, vừa thỉnh thoảng nhìn cô qua gương chiếu hậu, muốn mở miệng nói vài điều, lại phát hiện giữa bọn họ không có đề tài gì để nói, và anh cũng không biết mình nên nói như gì.
Cả một đoạn đường hai người đều không lên tiếng, cũng không có ai mở miệng, đảo mắt một cái đã đi tới sân bay, lúc đang đứng đợi, ánh mắt Minh Dạ Tuyệt không tự chủ rơi lên người cô, giống như cô đã thay đổi, trước kia anh nói cái gì thì cô sẽ làm theo cái đó, nghe lời sai bảo như một người không có ý thức. Là cớ gì đã khiến cô thay đổi? Là do ly hôn? Hay là bởi vì người đàn ông xuất hiện trong nhà cô vào hôm qua?
Duy Nhất có cảm giác một đôi mắt nóng rực ở trên người mình, nhưng cô không nghiêng đầu nhìn, vì cô biết anh đang nhìn cô. Cô không biết anh muốn làm cái gì, nhưng anh biết, cô không cần thiết phải quan tâm đến nha.
– Anh. . . . . .”- Ngay lúc hai người ôm mối tâm sự riêng, trước mặt truyền đến một giọng nói kích động. Hai người đồng thời nhìn lại, thấy ngay một chàng trai mặt áo T-shirt màu trắng và trên khuôn mặt là nụ cười tươi như ánh mặt trời, hai tay chia ra để kéo đống hành lý của mình tới chỗ bọn họ.
– Rốt cuộc cũng về, anh còn tưởng rằng em sẽ không quay về nữa đấy.- Minh Dạ Tuyệt vẫn bỏ tay trong túi quần, nhưng mà trên mặt lại lộ ra nụ cười khó có được, đại biểu sự vui mừng trong lòng của anh.
– Ai. . . . . . , thật đúng là làm em thất vọng đi mà, vậy đi không như vậy mà đón em. Thôi, em sẽ không trách anh đau, chuyện ôm thì để làm cho khỏe! – Minh Dạ Phạm lắc đầu đi tới bên cạnh anh, buông tay hành lý trong tay ra, mang theo nụ cười thật tỏa sáng rồi ôm lấy anh, mà Minh Dạ Tuyệt cũng để mặc cậu ôm lấy mình, không làm thêm động tác gì, nhưng nụ cười trên mặt càng rộng hơn. Anh không phải là loại người giang hai tay ôm lấy người thân của mình, nhưng chỉ cần một nụ cười, đã thể hiện tâm trạng của anh.
Duy Nhất nhìn hai người đang ôm nhau, trong lòng tăng thêm sự chán nản, anh ấy chỉ khi đối mặt với Minh Dạ Tuyệt với lộ ra nụ cười như vậy, mà cô ở bên cạnh anh rất nhiều năm, anh để lại cho cô là sự nghi ngờ và ra lệnh, chưa từng nhìn thấy nụ cười ấy khi có cô bên cạnh.
– Duy. . . . . . , chị dâu , em đã trở về, đã nhiều năm như vậy, còn nhớ em chứ?- Minh Dạ Phạm ôm xong anh rồi đi qua, xoay người lại đối mặt Duy Nhất, vừa định gọi tên cô nhưng nhanh chóng đổi lại cách xưng hô, giang hai cánh tay muốn đi tới ôm cô. Ở nước ngoài nhiều năm, anh đã học thành thạo lễ nghi bên nước ngoài, cái ôm bên đó cũng chỉ là màn chào hỏi xã giao bình thường, nhưng trong mắt Minh Dạ Tuyệt thì không đơn giản như vậy.
Duy Nhất nở nụ cười, vừa định đưa tay ngăn lại động tác của cậu, cô chưa kịp ra tay, thân thể của ngươi trước mặt đột nhiên ngừng lại, định thần nhìn lại, thì ra là Minh Dạ Tuyệt kéo thân thể cậu ấy lại.
– Gì anh? – Minh Dạ Phạm kỳ quái nhìn khuôn mặt tái mét của anh trai mình, không biết mình đắc tội với anh ở chỗ nào.
– Khụ. . . . . . , về thôi, ngồi máy bây lâu như vậy, em không mệt à?- Minh Dạ Tuyệt lúng túng ho một tiếng, đem hết đống hành lý của Minh Dạ Tuyệt cầm lên. Không biết tại sao, mới vừa rồi nhìn thấy Minh Dạ Phạm muốn ôm Duy Nhất, tim của anh đột nhiên căng thẳng, không đợi anh hiểu ra chuyện gì tiếp theo, tay của anh đã tóm cơ thể của Minh Dạ Phạm lại.
– Đợi chút, gấp cái gì, còn có một người đấy. – Minh Dạ Phạm đẩy cánh tay Minh Dạ Tuyệt ra, quay người lại kéo một cô gái vẫn đang đứng bên cạnh cậu -Giới thiệu một chút, bạn gái của em, Diệp Lạc, đây là anh trai của anh, đây là chị dâu của anh.
Nghe cậu ấy giới thiệu, Duy Nhất mới nhìn thấy một cô gái nhỏ vẫn đứng sau Minh Dạ Phạm, cô gái kia mang theo nụ cười trên mặt, ừ lúc đến đây cũng chưa nói ra một lời, thoạt nhìn qua có vẻ là một cô gái điềm tĩnh dịu dàng.
– Xin chào, tôi tên là Lam Duy Nhất, gọi tôi là Duy Nhất được rồi.” Duy Nhất mỉm cười rồi vươn tay chào hỏi với cô gái Diệp Lạc phía đối diện, bây giờ bọn họ đã ly hôn nếu để người khác gọi là chị dâu thì không ổn lắm.
– Chào cô. Tôi. . . . .
“Tại sao lại gọi là Duy Nhất? Phải gọi chị dâu, có phải chị không muốn có quan hệ với người của Minh gia hay không? – Diệp Lạc bắt tay Duy Nhất, vừa muốn nói thì bị Minh Dạ Phạm ngắt lời.
– Không, dĩ nhiên không phải rồi. – Duy Nhất cười cười giải thích – Thật ra thì, chị đã không phải. . . . . .
– Đi, có chuyện gì về nhà rồi nói.- Không đợi Duy Nhất nói hết câu, Minh Dạ Tuyệt đã cắt ngang lời cô…, theo bản năng không muốn nghe cô nói tiếp.
– Đúng vậy, về nhà rồi hãy nói, bây giờ em rất đói. – Minh Dạ Phạm nói xong rồi vươn tay dắt cô gái bên cạnh đi, mang trên mặt một nụ cười hạnh phúc.
– Đúng vậy, chúng ta về thôi. Đi như vậy cũng rất mệt. – Duy Nhất mỉm cười nói.
Trên xe nhiều hơn hai người, chỗ ngồi phía sau cũng tự nhiên để lại cho hai người yêu nhau kia, Duy Nhất ngồi lên phía trước, thấy người đàn ông bên cạnh, cô hơi co n