
không để ý tới cô, cô cũng nói chuyện với anh. Mặc kệ cô ở lại bên anh với mục đích như thế nào, anh chỉ cần cô trở lại trước đây là được. Anh có thói quen thấy cô nói đùa rồi cưới chào anh, anh không có thói quen thấy cô xa cách như vậy.
– Được rồi, tôi hiểu. Nếu như không có chuyện khác, vậy tôi có thể tìm Nhu Nhi rồi chứ? – Duy Nhất hít sâu một hơi, sau đó tận lực dùng giọng nói bình thản hỏi anh.
Nếu chỉ là như vậy, cô sẽ nhịn, nhịn đến ngày Nhu Nhi có thể hiểu mọi chuyện.
– Cô. . . . . . . – Nghe được lời của cô…, đôi mắt Minh Dạ Tuyệt dán chặt lên người cô một lát, chợt tóm lấy người cô xô cô ra khỏi cửa, dùng tay mở cửa ra.
– Cút.
Vốn muốn được nghe giọng nói của cô. Nhưng anh không nghĩ, mặc dù cô đã nói chuyện nhưng lời nói vẫn lạnh nhạt thờ ơ như cũ. Nếu cô không biết điều như vậy, vậy anh cần gì phải lấy mặt nóng của mình tiếp đãi mông lạnh của cô chứ.
Bị anh đẩy ra khiến Duy Nhất lảo đảo mấy bước, quay đầu lại xem người đang tức giận nhìn cô, cau mày nghi hoặc đi ra khỏi phòng.
Cô biết, anh đang đè nén lửa giận của mình, nhưng đến tột cùng tại sao anh ta lại làm như vậy? Tại sao không giống như trước kia bộc phát tới cũng đi? Chẳng lẽ anh ta vẫn còn chút quan tâm đến cô sao?
Nghĩ tới đây, cô chợt lắc đầu, làm sao anh có thể như thế chứ? Nếu như trong lời nói có sự quan tâm, ngay từ lúc ban đầu đã không đối xử với cô và Nhu Nhi như thế rồi.
Không biết, không phải đâu..
Vừa mới bước ra khỏi phòng, lại bị người đang đứng trước cửa làm hết hồn.
Chẳng biết từ lúc nào Nhu Nhi đã đứng trước cửa, cái miệng nho nhỏ mím chặt, trong đôi mắt không còn nụ cười trong trẻo của ban nãy, mà là những giọt nước mắt.
– Nhu Nhi. . . . . . – Duy Nhất nhẹ nhàng gọi tên bé, giọng nói run rẩy.
CHƯƠNG 66: VỘI VÀNG CHUẨN BỊ
Bé đã nghe được chuyện gì rồi? Những lời nói vừa nãy, Nhu Nhi đã nghe thấy chưa?
Cơ thể Duy Nhất run rẩy nhìn con gái mình, không thể thốt nên lời nào.
– Mẹ. . . . . . – Nhu Nhi giương mắt nhìn Duy Nhất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã thấm ướt nước mắt, đôi mắt sáng bây giờ đã trở thành một mảng mông lung, bên trong chứa đựng sự sợ hãi không biết phải làm sao.
– Cục cưng, sao con không tìm dì Trương hả? Tại sao lại chạy về đây? – Duy Nhất cố gắng mỉm cười ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt bé nhỏ của con mà trái tim không ngừng run rẩy.
– Mẹ, ba không thích mẹ hả? Không cần mẹ nữa sao? – Nhu Nhi nghẹn ngào hỏi mẹ, trong lòng ngập tràn nỗi sợ hãi.
Mới vừa nãy, lúc bé chạy đến vườn hoa, chuẩn bị chào dì Trương, lại thấy mẹ đứng ở trước ban công, dáng vẻ của ba giống như đang tức giận vậy, nắm chặt tay mẹ không thả ra, vì vậy bé vội vàng quay vào trong nhà, không ngờ vừa mới chạy đến cửa, đã nghe thấy ba nói cái gì mà ‘ly hôn’. Bé đã từng nghe từ ‘ly hôn’ này trong TV, bé biết ‘ly hôn’ có nghĩa là ba mẹ sẽ không ở cùng nhau nữa. Ba không thích mẹ nữa sao? Tại sao ba hung dữ như vậy chứ? Chẳng lẽ ba thật sự không cần mẹ nữa? Nếu ba không cần mẹ thì bé biết làm thế nào?
– Ách. . . . . . , Nhu Nhi. – Duy Nhất nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt con, giọng nói mang chút gấp gáp, nơi cổ họng dâng lên nỗi chua xót và khó chịu, cô không biết mình nên giải thích với Nhu Nhi như thế nào cho phải.
– Con muốn mẹ, con không muốn xa mẹ đâu. Nhu Nhi chỉ cần mẹ thôi. – Nhu Nhi chu cái miệng nhỏ của mình lên, đột nhiên mở miệng khóc lớn.
– Được được, ngoan, ngoan nào, mẹ chưa nói sẽ rời khỏi con mà, đừng khóc nha. – Duy Nhất nói xong ôm lấy bé, nhẹ nhàng vỗ lưng bé, cố gắng để cho mình không rơi nước mắt.
Cô không thể để cho bé thấy mình yếu đuối như thế.
– Nhưng. . . . . . , nhưng ba rất dữ, ba không cần mẹ nữa phải không? Nhu Nhi không muốn xa mẹ đâu. Không muốn. – Nhu Nhi thút thít ôm chặt lấy cổ mẹ, chỉ sợ một khi bé buông tay ra, mẹ sẽ biến mất ngay lập tức.
– Không đâu, mẹ sẽ không xa Nhu Nhi đâu, không khóc nữa, không khóc nữa nha. – Duy Nhất nói xong, từng cơn đau kéo đến trong lòng cô, nhất định là Nhu Nhi đã nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Nếu không đã không khóc đến mức này rồi.
Chỉ cần sống ở đây thêm một ngày, lấy quan hệ của cô và Minh Dạ Tuyệt, e rằng sau này việc cãi nhau vẫn còn có thể xảy ra chứ? Không, xem ra cô không thể tiếp tục như thế này nữa rồi, cô không thể để cho Nhu Nhi thấy tình trạng này nữa, nếu như cứ tiếp diễn, đối với tâm hồn của bé sẽ càng tổn thương thêm. Cô nhất định phải ngăn chặn tất cả. Cô không thể tiếp tục như thế này.
– Nhu Nhi, nếu như mẹ muốn rời khỏi đây, con muốn đi cùng mẹ không? – Duy Nhất nhẹ nhàng hỏi, cô muốn biết rõ suy nghĩ của Nhu Nhi.
– Con không muốn xa mẹ, mẹ đến nơi nào, Nhu nhi liền theo mẹ đến đó, con không muốn. . . . . . -Đầu Nhu Nhi dính chặt trên vai mẹ, trong mắt đầy sự hoảng sợ, tay nhỏ dùng sức ôm chặt lấy cổ mẹ.
– Ừ, cục cưng ngoan, chúng ta sẽ không xa nhau, sẽ không bao giờ. – Duy Nhất mín chặt môi để nước mắt không rơi xuống, đưa tay vỗ nhè nhẹ để an ủi con gái, rồi ôm bé đi xuống cầu thang.
Sau khi Duy Nhất và Nhu Nhi đi khỏi, Minh Dạ Tuyệt từ từ đi ra khỏi phòng, nhìn bóng lưng khổ sở của cô và đôi mắt ửng đỏ vì kh