Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Vợ trước của tổng giám đốc Satan

Tác giả: Tử Yên Phiêu Miểu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328982

Bình chọn: 10.00/10/898 lượt.

p chạm vào tay nắm cửa, bàn tay to lớn của anh liền bắt được vai cô, dùng sức lôi cô lại, cơ thể Duy Nhất càng lúc càng cách xa cánh cửa, rồi bay vào lồng ngực anh.

– A. . . . . . – Thét lên một tiếng, cơ thể Duy Nhất đụng ngay cạnh bàn ‘rầm’ một tiếng , bên hông truyền tới một trận đau nhức, vì đau đớn nên cô không khỏi khom người lại.

– Rốt cuộc anh muốn như thế nào hả? – Duy Nhất ôm eo rống giận, nhìn người đàn ông đang đóng cửa lại rồi đi đến trước mặt cô. Lửa giận trong lòng từ từ trào dâng.

– Tôi muốn như thế nào? Là vợ của tôi, lại nửa năm không để cho tôi chạm vào, cũng không nói chuyện với tôi, thậm chí một chút xíu quan tâm dành cho tôi cũng không có, cô nói tôi muốn làm gì? – Minh Dạ Tuyệt một tay tóm lấy cơ thể cô, thiếu chút nữa mặt cô đã dán lên người anh.

Anh tức giận vì cô đấu tranh, tức giận vì cô hờ hừng. Tức giận vì cô coi anh không ra gì.

Minh Dạ Tuyệt anh chưa bao giờ làm việc vì một người phụ nữ nào, nhịn cô lâu đến mức này đã là quá sức của anh rồi. Nếu như cô vẫn không biết điều như vậy, anh cần gì phải nhịn nữa chứ. Chuyện tới ngày hôm nay tất cả đều là cô gieo gió gặp bão, không trách được người khác.

– Anh. . . . . . . – Duy Nhất nhìn cơ thể anh ngày càng gần mình, nhìn ngọn lửa đang cháy trong con ngươi anh, trái tim không tránh khỏi run rẩy. Chưa bao giờ thấy vẻ mặt của anh như lúc này, chưa bao giờ cô biết anh đáng sợ tới mức này.

– Thời gian tôi cho cô đã quá nhiều, đừng làm cho tôi mất đi kiên nhẫn với cô. – Minh Dạ Tuyệt nắm bả vai của cô, dần dần thêm sức lực, khiến Duy Nhất đau đến mức nhăn mày lại.

– Mất kiên nhẫn thì thế nào? Tôi không muốn anh có kiên nhẫn với tôi, anh không cần để ý đến tôi, thậm chí không cần xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng không muốn cầu xin anh làm chuyện gì vì tôi, buông tôi ra. – Duy Nhất giơ tay lên đặt lên cánh tay của anh, muốn đẩy cánh tay của anh ta ra khỏi cơ thể mình.

– Không muốn tôi xuất hiện trước mặt cô? shit, cái người phụ nữ này không thích uống rượu mời chỉ thích uống rượu phạt, không cần tôi để ý đến cô? Tốt, cô cho rằng tôi muốn quan tâm cô hả? Phụ nữ trên đời này rất nhiều, tôi cũng không cần đến cô. Nếu như cô muốn tự do, tôi có thể buông tha cô, có thể ly hôn, tôi không cần thiết phải chứa cô trong nhà – Minh Dạ Tuyệt càng nói càng kích động, càng nói tay nắm càng chặt, dần dần trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Nghe được lời anh nói, Duy Nhất sững sờ.

Ly hôn? Đây là lần thứ hai anh lại nhắc tới hai chữ “ly hôn”. Nếu như có thể, cô thật sự ly hôn, vĩnh viễn rời khỏi anh. Nhưng nghĩ đến Nhu Nhi cô lại do dự.

Lời nói của Nhu Nhi vẫn còn văng vẳng bên tai cô, cô biết nó muốn một mái nhà hoàn chỉnh, nếu như bây giờ ly hôn, Nhu Nhi sẽ như thế nào?

– Thế nào? Không muốn? -Minh Dạ Tuyệt bình tĩnh nhìn Duy Nhất, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh.

Nếu thật sự không muốn sống chung với anh nữa, sao không vui vẻ đồng ý chuyện ly hôn? Trong lòng cô đang nghĩ điều gì? Chẳng lẽ những việc này, chỉ là biểu hiện trái ngược hoàn toàn? Chỉ vì muốn hấp dẫn sự chú ý của anh? Nếu như vậy, anh không phủ nhận mình đã bị hấp dẫn bởi cô, anh đã vì chuyện cô không quan tâm đến mình mà nóng lòng. Tâm cơ người phụ nữ này thật sâu.

– Anh muốn tôi làm sao? Mới có thể buông tôi ra? – Duy Nhất dùng sức cắn răng nhắm mắt hỏi anh, trái tim đau như muốn xé nát cơ thể cô ra.

Cô không thể quá ích kỷ, cô nên vì Nhu Nhi mà suy nghĩ, không thể khiến nó khổ sở, không thể khiến cho Nhu Nhi mất đi nụ cười luôn hiện hữu trên mặt nó. Không thể được.

– Thế nào? Không muốn ly hôn? Tôi vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc vì sao cô không chịu ly hôn hả? Nếu như ghét tôi như vậy thì theo lý mà nói…. Tại sao cô không sảng khoái đồng ý đi chứ? Hay là, đây chính là quỷ kế cô dùng để hấp dẫn tôi hả? Hả? – Minh Dạ Tuyệt từ từ buông bả vai của cô, xem xét kỹ lưỡng gương mặt cô. Muốn biết đến tốt cùng cô là loại phụ nữ như thế nào.

– Hừ. – Duy Nhất chợt cười nhạo một tiếng, quay đầu không nhìn anh. Anh cũng quá coi trong cô rồi. Hấp dẫn anh? Cô điên rồi mới làm như thế.

– Không đúng sao ? Vậy tại sao không ly hôn? Vì tiền? -Ngược lại Minh Dạ Tuyệt còn nói thêm, nhìn cô cười như vậy, vẻ mặt anh sa sầm, theo bản năng không muốn tin cô vì lý do này mà không chịu ly hôn với anh, anh tình nguyện tin cô vì hấp dẫn anh mới làm như vậy.

– Anh nói thẳng đi, muốn tôi làm thế nào? Về phần những chuyện khác, anh cho là thế nào thì nó là như vậy. – Duy Nhất lạnh lùng lên tiếng, không muốn nói nhảm với anh.

Lòng nghi ngờ của anh luôn nhiều như thế, luôn hoài nghi cô có mục đích gì khác, đủ rồi, thật đủ rồi.

– Cô. . . . . . – Nghe được giọng nói thờ ơ của cô, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một nổi tức giận, rồi lại đè nén nó xuống nói với cô – Tôi muốn giống như trước đây, trước kia cô đối với tôi như thế nào, bắt đầu từ bây giờ, cô cũng phải làm như vậy. Không cho cô lại dùng cái bộ mặt thối ấy đối diện với tôi, cũng không cho cô nói chuyện với tôi như vậy, hiểu chưa?.

Anh trách móc cô, anh chỉ nghĩ cô cứ quan tâm đến anh như trước đây, cùng anh cười nói, cho dù anh không trả lời,


XtGem Forum catalog