XtGem Forum catalog
Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326091

Bình chọn: 7.00/10/609 lượt.

: “Bác sĩ, anh ấy rốt cuộc có chuyện gì không?”

Bác sĩ nhẹ giọng nói: “Anh ta chỉ đang ngủ thôi, bởi vì mất máu quá nhiều, cơ thể anh ta quá yếu, nên rất dễ mê man.”

À! Giản Ái nhẹ nhàng gật đầu.

Nghe thấy con trai không có việc gì, bà Thư Mai ngẩng đầu thấy tóc Giản Ái có hơi bết lại không khỏi chỉ trích: “Xem tóc bẩn chưa kìa, mùi trên người cũng thối nữa, giống y như một tên ăn mày.”

Diệp Thắng Kiền không vui ngắt lời bà: “Giản Ái là paparazzi, lúc tôi đi tìm con bé, nó vừa mới chạy tin xong. Chắc là còn không kịp rửa mặt chải đầu.”

Trời ạ. Giản Ái thì ra là paparazzi. “Đuổi cô ta về đi, con tôi không cần cô ta trông.”

Diệp Thắng Kiền vội vàng chỉ vào mũi bà mắng: “Người bà tìm thì tốt, còn người tôi tìm là bẩn, là thối.”

Giản Ái vội vàng từ trong phòng bệnh ló ra nói: “Bác trai, bác yên tâm, lát nữa cháu sẽ tắm rửa thơm tho. Cam đoan là sẽ thơm, sẽ đẹp.”

Bà Thư Mai trừng mắt liếc cô một cái. Giản Ái cũng không chút khách khí nhìn bà. “Bác à! Cháu là do đi hơi vội nên bị chảy chút mồ hôi, giống ăn mày chỗ nào chứ.”

“Tôi không phải là bác cô!” Cái đồ không gia giáo.

“Bác chẳng phải là vợ bác trai sao. Nếu bác cùng bác trai không có việc gì thì về đi tắm rửa, thay đồ đi. Đỡ phải nói cháu thối xong, trên người bác cũng thối.”

Chương 46

Sau khi đóng cửa phòng bệnh, Giản Ái ôm ngực không ngừng thở hổn hển. Dũng khí ở đâu ra vậy?? Là không biết hay là không sợ không biết. Cái gì cũng không phải. Tuy rằng cô lớn lên trong gia đình đơn thân. Mẹ cô cũng thường xuyên càm ràm lải nhải là cô không chịu tiến bộ, dựa vào năng lực của mình mở một cửa hàng, em trai cũng thường xuyên cười cô luôn làm những việc bất thường.

Nhưng bọn họ đều yêu cô! Sẽ vì cô bị bệnh mà buồn, sẽ vì cô buồn mà chửi người ta, sẽ vào lúc người ta bắt nạt cô mà ra mặt giúp cô, đương nhiên cô cũng không phải kẻ ngốc để dễ bắt nạt. Còn Diệp Tu thì sao!

Ba mẹ anh đầy đủ, bản thân anh thậm chí còn có thêm một em trai, một em gái, cũng có một đống thân thích. Nhưng đến cuối cùng, bọn họ cũng chỉ muốn kiếm lợi từ tên tuổi của anh.

Giản Ái nhẹ nhàng đi đến trước giường bệnh, ngồi xuống cúi đầu nói: “Diệp Tu, vừa rồi có bao nhiêu người đến thăm anh. Có cậu, em họ, còn có một người anh không thể tưởng được đâu, đúng vậy, là Thu Quý Mị người từng là mẹ kế anh.”

Ngón trỏ Diệp Tu hơi hơi giật.

“Cô ấy dẫn theo em trai anh từ Canada về. Cô ấy nghe nói anh bị thương nên không quản xa xôi vạn dặm từ nước ngoài bay về, còn nữa em trai anh mới hơn năm tuổi lúc nào cũng nháo nhào nói muốn nhìn anh trai nó.”

Giản Ái sau khi nói xong, phát hiện khóe môi anh khẽ hé ra một chút. Cho nên cô húng hắng cổ họng tiếp tục nói. “Cho nên, anh ngủ đủ rồi thì phải nhanh chóng thức dậy nhé!” Sau khi nói xong, cô khẽ hôn lên trán anh một cái nói. “Ngủ ngon! Diệp Tu, hi vọng ngày mai có thể nhìn thấy anh đã mở to mắt nói với em câu chào buổi sáng. Nhân tiện cho người thân của anh một điều ngạc nhiên vui mừng.”

Ngày hôm sau.

Giản Ái đang ngủ trên giường một phòng bệnh khác bị tiếng ồn ào ngoài cửa đánh thức.

“Nghe nói em họ bị đâm một nhát rất sâu. Xác suất giữ được tính mạng rất nhỏ!” Là giọng anh họ thứ hai của Diệp Tu – Thư Chí Vinh.

“Đúng vậy! Ba chị nói tối qua nó có hồi quang phản chiếu, cho nên hôm nay chắc là không qua nổi rồi.” Thư Chí Hoa, chị họ lớn của Diệp Tu vừa sửa móng tay vừa trả lời anh ta.

“Có thể qua được thì cũng là phế vật thôi! Cô chắc chắn phải nhờ chúng ta thay cô ấy giữ công ty trông chừng tiền của cô ấy.” Em họ thứ ba của Diệp Tu, Thư Chí Quý, huýt sáo nói. “Cho nên em á, em đã đặt riêng một chiếc xe mới, sau chia đều tiền của anh ấy xong, em lập tức dồn hết cho chiếc xe rồi đi hóng gió.”

“Nè, nè! Nghe nói có một con bé ở trong đó chăm sóc cho em họ sắp toi đời của chúng ta đấy.” Thư Chí Vinh có chút khinh thường nói. “Ngày hôm qua còn hung hãn liều mạng đem ba em chửi một trận.”

Dường như là muốn cho Giản Ái ở bên trong cánh cửa nghe thấy, Diệp Chí Hoa lớn tiếng nói. “Không phải chỉ là một đứa con gái sao? Cũng có phải là ba đầu sáu tay gì đâu, có điều tối hôm qua dượng cũng ở đó nên cô ta mới tự cho mình là người có chỗ dựa mà hung dữ như vậy. Thực ra hả, có rất nhiều cách để một ai đó phải biến mất, đặc biệt là phụ nữ, nếu lần sau cô ta còn dám đối nghịch với nhà họ Thư chúng ta, chị cam đoan cô ta chỉ cần vừa bước ra khỏi cửa đã lập tức đến xương cốt cũng không còn.”

Giản Ái tức đến phát run mà nhớ tới Từ Hành Phong từng đã từng nói với cô: “Nếu cô ở bên Diệp Tu, nhất định phải đề phòng người thân của anh ta, bọn họ cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Đừng để bị bọn họ làm hại.”

Khi đó bản thân cô cảm thấy chuyện này quả thực là vớ vẩn, cô chỉ là ở bên Diệp Tu thôi, làm sao lại có thể lôi người thân của anh vào cùng cơ chứ? Nhưng thật sự gặp rồi cô mới hiểu. Bọn họ đúng là một đám cặn bã!

“Hừ!” Không đợi bọn họ nói xong, một tràng tiếng giày cao gót dồn dập vang lên, là Thu Quý Mị hùng hùng hổ hổ đi tới, nghe khí thế của cô ta thì hình như dẫn theo không ít người. “Các người họ Thư chứ không phải họ Diệp, có tư cách gì