
Đừng xem tôi như đồ bỏ đi cả một chút đau đớn cũng chịu không được như vậy.”
Giản Ái nhìn bộ dạng cố mạnh mẽ chẳng khác nào con nít giả vờ người lớn của anh thì lại không khỏi “phì” cười.
Diệp Tu bị cô cười thì ngớ ra, “Cười cái gì?”
Giản Ái đi vắt khăn mặt ấm vui vẻ đặt lên trán anh. “Đồ bỏ cũng có thể sử dụng được, có điều anh bình nhựa hay là bình thủy tinh? Để tôi phân loại cho rõ ràng rồi cầm đi bán lấy tiền.”
“Tôi mới không cần để em sử dụng.” Diệp Tu cất giọng rầu rĩ.
“Nếu không muốn để tôi lợi dụng, thì ngoan ngoãn làm bệnh nhân cho tôi.” Giản Ái dọn chậu nước, nhân tiện cầm remote điều hòa chỉnh nhiệt độ tăng lên một chút. Đã bị thương thành như vậy rồi còn muốn cố ra vẻ mạnh mẽ, đúng là khó hiểu.
Diệp Tu hừ một tiếng trong cổ họng, có lẽ là mệt rồi nên anh không nói tiếp nữa. Giản Ái thấy anh ngủ, liền lặng lẽ lấy di động tìm tổng biên tập xin phép.
Đầu bên kia điện thoại, Tổng biên tập Đinh hơi mất kiên nhẫn. “Người thế nào cũng thành thiếu phu nhân thì cần gì đến làm nữa.”
“Tôi làm nhân viên cho anh đã nhiều năm.” Giản Ái xì một tiếng khinh miệt. “Bình thường không kể lễ tết không nghỉ thì tối nào tôi cũng phải làm trâu làm ngựa mà tăng ca thêm giờ, giờ xin nghỉ vài ngày anh lại ở đó mà nói này nói nọ.”
“Tôi có nói này nói nọ gì đâu?” Tổng biên tập Đinh biện bạch cho bản thân: “Hành Phong bị thương, Diệp công tử chẳng những bỏ tiền mời mỹ nữ tới chăm sóc cậu ta, sau đó còn mời danh y đặc biệt đến điều trị cho cậu ta. Chậc chậc, bạo tay như thế, cô còn cần đến chỗ tôi kiếm tiền cắc sao?”
“Vậy ông cũng bị thương à, dù sao cũng từng một thời gian là chủ tớ, tôi nhất định cũng sẽ bảo anh ấy mời danh y đến giúp ông điều trị… điều trị cơ thể.” Giản Ái u ám rít qua kẽ răng.
“Phỉ phui cái miệng quạ của cô! Cho cô nghỉ một tháng. Nhiều hơn nữa thì miễn bàn. Còn nữa, cô sắp làm Diệp phu nhân, tốt nhất là đi học làm mấy vụ kinh doanh đi.” Tổng biên tập Đinh sau khi nói xong liền cúp máy.
Học kinh doanh? Giản Ái làm mặt quỷ với cái điện thoại. Cô làm cái nghề paparazzi này nhiều năm như vậy rồi còn có thể đổi nghề khác sao? Tổng biên tập đúng là suy nghĩ kỳ lạ.
Cho nên cất điện thoại vào túi xong, cô nghêu ngao hát quay trở vào phòng bệnh. Nhưng vừa đến cửa, Thư Mai đến cùng Diệp Thắng Kiền đã dùng ánh mắt vô cùng bất mãn nhìn cô. “Tu Tu bị thương, cô còn có tâm tình mà ca hát?”
Giản Ái không chút để ý mà còn cười rất tươi: “Ca hát là để chúc mừng Diệp Tu đã tỉnh lại.”
“Tu Tu tỉnh rồi?” Diệp Thắng Kiền cố ý chắn trước mặt Thư Mai, đánh lạc hướng chú ý của vợ mình.
“Đúng vậy! Lúc trước còn đứng lên đi vài bước, nhưng đến chiều anh ấy lại ngủ.”
“Ôi chao! Mới một ngày sau phẫu thuật mà nó đã có thể đi lại. Thật không hổ là con trai kiên cường của ta.”
“Kiên cường gì chứ ạ! Anh ấy là cậy mạnh thì có.”
Thư Mai hiếm khi lại đồng ý với Giản Ái: “Đúng vậy! Con trai làm cái cũng muốn cậy mạnh, chuyện ở công ty, tôi phải tìm hết Chí Vinh, Chí Hoa giúp nó xử lí.”
“Cái gì?” Giản Ái đang ở cửa phòng bệnh mà thất thần.
“Không được!” Diệp Thắng Kiền cũng giận dữ hét lên.
“Cái gì mà không được?” Thư Mai kích động mở to hai mắt. “Hừ! Công ty của tôi không gọi người nhà tôi đến quản, chẳng lẽ ông muốn gọi bà nhỏ của ông về lại làm chủ công ty à!”
Ngay trong nháy mắt đó, trong đầu Giản Ái đột nhiên nhớ tới tin tức này tuyệt đối không thể để Diệp Tu biết, nếu không anh sẽ tức đến chết mất. Nhưng cửa phòng bệnh đã bị mở ra.
Diệp Tu nằm ở trên giường bệnh gần như là cắn răng mà quẳng từ chữ ra ngoài: “Mẹ, mẹ nói lại, một lần, những lời mẹ mới nói đi.”
“Không có việc gì đâu! Vừa rồi là dì nói giỡn thôi!” Giản Ái vội vàng tiến lên, không cho anh ngồi dậy.
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Diệp Thắng Kiền vội vàng nháy mắt ra hiệu với vợ mình.
“Ai nói là giỡn.” Thư Mai không để ý đến ánh mắt của Diệp Thắng Kiền, trái lại còn tự mình nói. “Thương tích của còn cũng không thể ngày một ngày hai mà lành được, trước mắt trong công ty dù sao cũng phải có người coi chừng chứ! Huống hồ Chí Vinh, Chí Hoa là anh họ với chị họ của con, đều là người một nhà, con sợ cái gì chứ?”
Trong mắt Diệp Tu liền nhuốm tơ máu, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Chỉ mong cho con chết mà cũng là người một nhà sao?” Sau khi nói xong anh lại vì đau đớn kịch liệt mà khom hết người lại.
Giản Ái ôm lấy đầu anh. “Không phải đâu, dì thật sự là đang chọc anh thôi, anh đừng nên tưởng thật.”
“Chọc gì nó chứ!” Thư Mai chỉ vào cô nói. “Không gọi anh họ với chị họ con tới, chẳng lẽ để cô bạn paparazzi này của con đến?”
Giản Ái nghe vậy thì ngẩn ra. Đúng vậy! Cô ngoài chăm sóc Diệp Tu thì còn có thể làm được gì chứ?
“Tôi đi!” Diệp Thắng Kiền kéo vợ ra ngoài. “Tu Tu, con cứ dưỡng bệnh cho thật tốt! Ba sẽ thay con quản lý công ty.”
“Nhưng một thời gian trước không phải ông nói bản thân sức khỏe không được tốt sao?” Thư Mai vẫn chưa từ bỏ ý định mà ngắt lời.
“Im miệng!” Diệp Thắng Kiền giận dữ rống lên ngăn vợ mình lại. “Nếu để cháu trai cháu gái của bà đến công ty, tôi sẽ càng khó chịu hơn.”
Diệp Tu hơi thở gấp vô lực tựa vào lòng Giản Ái nói. “Cá