Old school Easter eggs.
Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326082

Bình chọn: 8.5.00/10/608 lượt.

, lập tức đưa bệnh nhân vào phẫu thuật!”

Diệp Thắng Kiền được khuyên ở lại bên ngoài phòng cấp cứu, chỉ trong một đêm ngắn ngủi mái tóc mau đen đã chen lẫn không ít tóc bạc. Ông nhìn vợ minhd chỉ biết khóc lóc nỉ non. Trong lòng ông hoảng hốt suy nghĩ, chẳng lẽ ngoài việc chờ đợi ông không thể làm điều gì khác cho con hay sao.

Đêm khuya, Giản Ái vừa hoàn thành việc theo dõi một ngôi sao bủn rủn bước về nhà. Nhưng phía trước có một người đàn ông sắc mặt tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc đứng im không nhúc nhích. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua sau đó có chút kinh ngạc kêu lên: “Bác Diệp.”

“Theo bác tới bệnh viện!” Giọng nói Diệp Thắng Kiền cũng không lớn, nhưng lại mang theo thái độ không thể hoài nghi: “Tu Tu bị người ta đâm bị thương, bác không thể mất đi đứa con này, cho nên cháu phải cùng bác tới bệnh viện ở bên cạnh nó cho đến khi nó tỉnh lại mới thôi.”

Giản Ái nghe vậy sắc mặt lập tức trắng bệch.

Chương 45

Xe chỉ mới đi khỏi bệnh viện không xa mà lại như đã đi rất lâu rất lâu. Mưa phùn lất phất bụi mờ, thấm ướt trên những phiến lá, màu lá xanh dưới ánh đèn đường mù mịt lại trở nên không chân thực tựa như một bức tranh sơn dầu, trời bắt đầu mưa lớn, những ánh đèn phía xa xa bị bao phủ trong làn mưa trắng xóa, tất cả khiến người ta có cảm giác như chưa vào đêm. Diệp Thắng Kiền ngồi ở bên cạnh cô, ánh mắt mệt mỏi mà trống rỗng, thoáng cái mà đã già đi rất nhiều: “Bác có hai đứa con trai, nhưng bây giờ chỉ có duy nhất Tu Tu.”

Bên ngoài mưa như trút nước, ào ào vang bên tai, phụ họa cho chất giọng trầm thấp của ông: “Bác cứ nghĩ chỉ có bác là người hiểu nó nhất, cho đến mấy ngày hôm trước lúc nó bị thương, bác mới phát hiện, con trai bác luôn mang mặt nạ mà sống với bác.”

Diệp Thắng Kiền thản nhiên liếc Giản Ái một cái: “Thực ra Tu Tu khi còn bé cười rộ lên rất đáng yêu, mặt mày rạng rỡ, giống như một ngôi sao vậy, lúc nào cũng bám lấy bác. Chắc cháu chưa bao giờ thấy nó như vậy đâu nhỉ!”

Bác già à, ghen cũng không nên chọn những lúc như thế này chứ, Giản Ái có chút mệt mỏi nghĩ.

“Bác biết cháu chỉ mới qua lại với nó chưa bao lâu. Giản Ái, bác cần con trai bác. Cho dù nó hiện tại có mang mặt nạ hay không. Nó đã làm phẫu thuật xong, nhưng lại không chịu mở mắt, khiến người cha thất bại như bác lại phải hiểu nó hơn.”

Thời gian dường như lắng đọng. Diệp Tu muốn chết sao?

Cuối cùng giọng Diệp Thắng Kiền cũng không lớn, nhưng lại ẩn chứa nỗi bi thương cầu khẩn của một người cha già. “Cho nên trước khi nó thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, cháu phải ở bên nó một tấc không rời. Không ngừng nói chuyện với nó. Nhất định phải làm cho nó tỉnh lại.”

“Cháu hiểu rồi,” Giản Ái hơi nhẹ nhàng thở ra, lau đi nước mắt trên mặt: “Cháu sẽ đi.”

Đến bệnh viện. Bác sĩ bên trong đều đang bận rộn. Diệp Thắng Kiền chỉ vào phòng bệnh Diệp Tu nói: “Đi thôi!”

Bà Thư Mai có chút không hiểu nhìn, Diệp Thắng Kiền có chút mệt mỏi nói: “Con trai nhất định muốn được nhìn thấy con bé. Chẳng lẽ đã đến tình trạng này rồi mà bà vẫn còn muốn can thiệp vào chuyện nó nữa sao?”

Bà Thư Mai ngượng ngùng cúi đầu, có lẽ cũng thấy bản thân có lỗi nên không hé răng. Giản Ái mở cửa phòng bệnh. Túi máu trên giá truyền đang từ từ chảy trong ống dẫn trong suốt. Diệp Tu nằm trên giường bệnh, hơi thở khẽ khàng trong lồng ngực, đang trong cơn nguy hiểm khiến anh trở nên thật gầy gò, thật suy yếu. Nhưng nhìn gương mặt không sắc sảo mà nhìn như tái nhợt vô hại ấy lại khiến cô không hiểu sao lại thấy sợ hãi. Có lẽ là do cô đã quen với việc luôn được anh theo đuổi.

“Diệp Tu!” Giản Ái chậm rãi vươn bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh. “Tay anh lạnh quá!” Cô đưa tay anh đặt lên mặt mình: “Anh thấy không, đây là lần đầu tiên em nắm tay anh.”

Mí mắt Diệp Tu dường như hơi hơi chuyển động hai cái, lại từ từ ngừng lại. Giản Ái thử thăm dò vươn ra ngón tay nhẹ nhàng dừng trên kim truyền tĩnh mạch cố định trên mu bàn tay anh. “Lúc y tá châm kim vào mu bàn tay, anh không kêu đau đúng không! Có lẽ có người sẽ nói, Diệp Tu là người nhà họ Diệp, sẽ không bao giờ dễ dàng ngã xuống! Nhưng em biết, anh không phải là không kêu, mà là vì thẹn, nên trước mặt người lạ anh sẽ không muốn kêu.”

Diệp Tu không hề động đậy, vẫn chỉ như một cái xác không còn chút ý thức.

“Đúng vậy!” Giản Ái lấy bông chấm một chút nước chấm lên môi anh. “Anh muốn hỏi em tại sao lại nói anh thẹn đúng không? Là bởi vì mấy hôm trước khi anh nằm viện, em đã vô tình mà phát hiện ra.”

Diệp Tu vẫn không động đậy. Cô đợi thật lâu, anh vẫn không nhúc nhích. Dần dần Giản Ái cũng có chút đờ đẫn nhìn anh, sau đó chầm chậm xoay người, cả người cô lạnh như băng, mỗi một cọng lông trên người cũng đều cảm nhận được rõ ràng cả người cô đang run lên. Anh thật sự, không tỉnh lại sao? Một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ như thế, tính khí trẻ con như thế mà…

Lúc này bên ngoài cửa phòng bệnh vọng đến những tiếng bước chân hỗn loạn. Bà Thư Mai ở ngoài cửa nhìn thấy người tới, ánh mắt liền lạnh đến thấu xương: “Thu Quý Mị, cô tới đây làm gì?”

Thu Quý Mị vốn là ở Canada xa xôi về nước thăm người thân sau đó ng