Insane
Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326124

Bình chọn: 8.00/10/612 lượt.

ẫn sắc bén như trước. Ánh mắt Tiếu Viện lướt qua bóng hình anh, từ trên gương mặt anh cô ta có thể cảm giác được sự lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run, ngay lập tức mồ hôi bỗng đổ ướt cả tay áo!

Né tránh khuôn mặt anh, Tiếu Viện rót một ly nước lọc thả chất bột màu trắng vào trong. Hôm nay cho dù anh có là ai đi nữa? Chỉ cần uống xong ly nước này thì năng lực có lớn đến đấu cũng thành phế vật hết.

Đồng hồ treo tường trong phòng khách kêu vang, Tiếu Viện cầm cốc nước từng bước từng bước một tiến về phía Diệp Tu. Chỉ vài bước ngắn ngủi cũng khiến cô ta phải váng đầu hoa mắt, máu dồn hết lên trên. Thành công. Thành công sắp về tới tay rồi.

Lúc này cửa lại đột nhiên mở ra, Diệp Thắng Kiền khoanh tay đứng trước cửa: “Người ngu xuẩn có hai loại, loại thứ nhất là biết rõ không thể làm nhưng vẫn cố tình làm, loại thứ hai là không biết tự lượng sức mình. Mà hai loại này cô đều có đủ cả.”

Hân Nhiên đứng ở phía sau ông đáy mắt có ý cười nhàn nhạt, vẻ đắc ý hiện lên rất rõ ràng. Thế nhưng trên mặt cô vẫn có chút tiếc nuối nho nhỏ, nhìn bộ dáng Tiếu Viện thì có vẻ như Diệp Tu vẫn chưa uống thứ bột đó. Xem ra cuộc sống này quả nhiên không có chuyện gì là tuyệt đối hoàn hảo. Phía trước bọn họ, khuôn mặt Tiếu Viện thoáng chốc trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy.

“Nói đi! Là tự cô làm, hay là có người sai khiến.” Thái độ Diệp Thắng Kiền bình thản hòa hoãn.

Tiếu Viện nghe được tiếng răng mình đang run rẩy va vào nhau: “Cháu nói bác sẽ tin sao?”

Lúc này Hân Nhiên cảm thấy lồng ngực không ngừng bất an. Quả nhiên Tiếu Viện cắn răng nói: “Là Hân Nhiên và cháu cùng nhau lên kế hoạch. Không ngờ cô ta lại là kẻ tiểu nhân, dám đem cháu ra làm vật hi sinh.”

Bị tiếng nói của cô ta đánh thức, Diệp Tu từ trên giường ngồi dậy, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn trong phòng đột nhiên có thêm nhiều người, anh tự mình xuống giường tới phòng bếp tìm nước uống.

Đằng sau anh, Hân Nhiên đang ở dùng toàn bộ sức lực phản bác lại Tiếu Viện: “Bác đừng tin cô ta, cháu là người do tổng giám đốc Diệp phái tới nằm vùng. Bác trai nếu bác không tin, có thể hỏi tổng giám đốc Diệp “

Cùng lúc đó. Ở trong phòng khách Diệp Tu cảm thấy bụng hơi đói, anh mở ra tủ lạnh lấy ra một quả táo sau đó bắt đầu gọt vỏ. Hân Nhiên đuổi theo anh lớn tiếng nói: “Tổng giám đốc Diệp, anh mau nói với bác trai là tôi làm việc cho anh đi.”

Diệp Tu đang gọt táo khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy di động gọi tới điện thoại phòng nhân sự: “Thông báo công ty sa thải Tiếu Viện ngay lập tức.”

Do chưa hết giận, Hân Nhiên đứng bên cạnh Diệp Tu lại nói thêm vào: “Tổng giám đốc Diệp, thực ra tôi ở công ty đã điều tra ra được Tiếu Viện chẳng những có hiện tượng tham ô, hơn nữa hình như còn có liên hệ với xã hội đen. Nếu không thì trong tay chị ta làm sao có thể có hàng cấm.”

Tiếu Viện vội quỳ xuống, nắm lấy ống quần Diệp Tu, mồ hôi rịn trên trán cô ta tí tách rơi xuống: “Diệp Tu, lần này tôi thật sự sai rồi, anh sa thải tôi là điều đương nhiên. Nhưng mà tôi và xã hội đen tuyệt đối không có liên quan gì. Hân Nhiên, cô ta ngậm máu phun người.”

“Không những có…” Gọt táo xong, Diệp Tu đặt con dao gọt hoa quả trong tay xuống, đôi mắt âm trầm nhìn cô ta một cách uy hiếp: “Mà năm năm trước chị cũng đã từng làm chuyện như vậy. Tôi có một đàn anh tên là Âu Thượng bởi vì cô mà anh ta phải bỏ mạng ở đầu đường, tôi nói không sai chứ!”

Hóa ra anh ta đã biết, Tiếu Viện toàn thân giống rơi vào trong hầm băng.

“Không chỉ như thế, cô còn đồng thời thiết kế tai nạn xe cộ.”

Diệp Tu tao nhã đẩy cửa ra.

“Nể tình năm năm quen biết, tự cô đi đầu thú đi! Nếu để tôi tố giác cô, tội của cô không chỉ hai ba vụ này đâu.”

“Tôi không muốn!”

Tiếu Viện sợ hãi lớn tiếng kêu lên, cô ta biết cuộc sống năm năm tôn quý của cô ta thế là đã đi tong, tương lai cô ta chỉ có thể ngồi trong ngục giam ngắm mảnh trời qua ô cửa nhỏ. Cho dù cô ta có thể ra ngoài cũng vĩnh viễn phải sống dưới sự coi thường của người khác, thậm chí nếu Diệp Tu can thiệp vào cô ta thậm chí còn không thể tìm nổi một công việc để giải quyết việc no ấm của bản thân. Nếu đã như vậy thì cô ta thà chết còn hơn. Nhưng cô ta sẽ chấp nhận chết uổng như vậy sao?

“Tôi sẽ không tự thú.”

Ánh mắt Tiếu Viện đột nhiên dừng lại ở con dao gọt hoa quả mà Diệp Tu vừa đặt trên bàn trà.

“Tôi không làm gì sai, vì sao phải đi tự thú!” Cô ta vừa lớn tiếng quát to thu hút sự chú ý của mọi người, vừa đột ngột xông lên, cầm lấy con dao gọt hoa quả đâm về phía Hân Nhiên.

Ngay lúc Hân Nhiên thét chói tai, cho rằng con dao sắp đâm trùng cô, Tiếu Viện đột nhiên quỷ dị vòng sang hướng khác, Diệp Tu vì bất ngờ nên không kịp né con dao Tiếu Viện đang điên cuồng cắm xuống ngực anh.

“Tu Tu!” Giọng nói Diệp Thắng Kiền vang lên thê lương.

Trong bệnh viện, các bác sĩ chạy đi chạy như điên tiếp nhận Diệp Tu hôm kia mới vừa xuất viện.

“Bệnh nhân toàn thân co giật. Hô hấp càng ngày càng yếu.” Y tá ở bên cạnh giường chăm chú quan sát tình hình Diệp Tu.

“Lập tức giữ chặt cơ thể anh ta, không thể để cho miệng vết thương tiếp tục vỡ ra! Nhanh chóng tiến hành hô hấp nhân tạo