
trong?
Đúng vậy! Đợi Hoàng Phượng Giang đi khỏi, Tiếu Viện liền mở lòng bàn tay ra, bên trong là một gói thuốc bột màu trắng —— chuyện xảy ra năm năm trước bây giờ sẽ thay đổi. Bởi vì đó không phải là thuốc kích dục, dùng thuốc kích dục con người ta vẫn giữ được lí trí, nó cũng không phải loại thuốc mê thông thường, thuốc mê thông thường sẽ chỉ làm người ta tạm thời mất đi tri giác, còn nó chỉ cần hút một lần, một số khu vực trong đại não có thể sản sinh những biến hóa không thể nào chống lại được!! Chỉ cần một lần, một lần mà thôi, Diệp Tu đã có thể bị cô nắm trong lòng bàn tay. Mình không vì mình trời tru đất diệt, năm năm nay cô ta đã phải suốt ngày nơm nớp lo sợ sắm một vai diễn hoàn toàn không phải là mình rồi. Bóng tối mạnh mẽ nhất trước bình minh sắp bị thứ bột trắng trong tay cô ta thay đổi, đem tới một bước ngoặt cho cô ta.
Lúc này Hân Nhiên lặng lẽ trốn đi theo đường ngoài cửa sổ. Gói thuốc trong tay Tiếu Viện, trong cái đêm lộn xộn ở quán bar Âu Thượng cũng đã từng uống nhầm. Cũng bắt đầu từ đêm đó, nghe nói Âu Thượng vùi mình vào trong ma túy không thể nào rút ra được. Cuối cùng hai năm trước chỉ vì giành một gói ma túy nhỏ mà phải bỏ mạng trên phố. Khi chết, cân nặng anh ta từ 80 kg giảm xuống còn 35 kg, có thể thấy bột ma túy trong tay Tiếu Viện lợi hại đến cỡ nào.
Đầu óc Hân Nhiên trong nháy mắt trở nên trống rỗng, nhưng cũng rất nhanh đã định thần lại mà đi ra ngoài. Lúc này mà tố cáo hành động của Tiếu Viện, ngoại trừ khiến Diệp Tu có phòng bị thì cô ta có được lợi ích gì!Chứng cứ phạm pháp lúc trước, anh ta vẫn còn nắm chắc trong tay, chẳng lẽ chì vì một lần giúp anh ta phòng bị thành công mà chứng cứ có thể bị lấp liếm đi sao? Không có khả năng!
Cô ta cũng không cam tâm. Hân Nhiên nắm chặt tay dường như nghe thấy những tiếng sóng sợ hãi trong lòng đang bóp nghẹt trái tim cô ta. Đúng vậy, bước ngoặt của cô ta đây rồi!
Chờ đợi thời cơ nhiều như vậy năm cuối cùng cũng đợi được cái gọi là quân tử báo thù, mười năm không muộn. Diệp Tu nợ cô ta một lần thì cứ dùng cả đời ra mà đổi lấy. Tiếu Viện tự làm tự chịu thế nào cũng chết không được tử tế. Lúc chàng hoàng tử đáng ghét bị mụ phù thủy bỏ thuốc sau đó trở thành phế nhân, cũng là lúc cô ta sắm vai của mình —— cô bé lọ lem lương thiện. Dù không thể kịp thời cứu hoàng tử, nhưng dù sao cũng không khiến anh ta bị hãm hại. Bà Thư Mai không phân biệt được thị phi cũng chẳng phân biệt được thiện ác kia chẳng phải là thích đem hạnh phúc của con mình ra để trả ơn nhất sao? Nếu Tiếu Viện có thể trở thành vị hôn thê của Diệp Tu, vậy thì cô ta cũng có thể. Còn Giản Ái thì cứ đi mà chết đi!
Nghĩ đến kết quả, khóe môi Hân Nhiên lại khẽ nén cười. Đúng vậy, trước giờ cô chẳng phải là cô gái lương thiện gì. Số tiền Diệp Tu đã từng hứa cũng không khiến cô ta từ bỏ được món lợi lớn có thể nảy ra trước mắt. Nhớ câu chuyện bọ ngựa và ve sầu không? Bọ ngựa bắt được ve sầu, nào ngờ lại chỉ là làm mồi cho kẻ khác.
Hân Nhiên đi theo sau xe Tiếu Viện, Tiếu Viện ở đằng trước đang đi về phía nhà họ Diệp. Đến gần trước biệt thự nhà họ Diệp, Hân Nhiên đứng trước cửa sắt, trợn mắt há hốc mồm, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bể phun nước vĩ đại bên trong, xung quanh là hoa cẩm tú tỏa hương ngào ngạt, bao quanh nhà là hồ nước lượn quanh.
“Cô Tiếu, mời cô vào.”
Bảo vệ đứng ngay ngắn sau cửa sắt, đầu tóc chỉnh tề, vẻ mặt cẩn thận nghiêm túc khiến người ta phải hoài nghi đây không phải là khuôn viên tư gia mà là nơi cơ mật trọng yếu.
Tiếu Viện gật đầu mỉm cười: “Cám ơn!” Ánh mắt cô ta dường như chợt lóe lên nhưng lập tức lại yên ả như sóng nước: “Tôi vào trước.”
Trời dần tối. Hân Nhiên có cảm giác như điện giật, bảo vệ nghiêm ngặt như thế, nhân viên bảo vệ cẩn thận như vậy thì cô ta phải vào bằng cách nào đây? Chẳng lẽ chưa đánh đã lui??!!
Nhớ tới việc mấy tháng nay Tiếu Viện thường xuyên gây khó dễ cô ta, cô ta tuyệt đối không thể để Tiếu Viện thực hiện được ý đồ sau đó lại tiếp tục ra oai trước mặt mặt cô ta. Vậy nên Hân Nhiên cắn chặt răng gọi tới số di động của Diệp Thắng Kiền. Bên kia, đèn đuốc lục tục sáng lên khiến khu vườn trong nhà như được dát lên một lớp trang sức lấp lánh. Dưới ánh sáng phồn hoa rực rỡ không ngừng có nhân viên mặc đồng phục bắt gặp Tiếu Viện liền mỉm cười với cô ta, giống như đã sớm xem cô ta là nữ chủ nhân tiếp theo của nhà họ Diệp. Chẳng qua Tiếu Viện chỉ lười biếng gật đầu với họ, không để ý như lúc trước.
Nhìn tới căn phòng phía đông của Diệp gia, trong ánh mắt chị ta lóe lên tia sáng “Diệp Tu, tôi đến đây.”
Tay cô ta không thể khống chế mà run rẩy, cô ta bước trên những bậc thang nhà họ Diệp mà cứ có cảm tưởng như đang bước trên con đường đăng quang ở phía trước.
Bảy giờ ba mươi phút, Tiếu Viện bước vào phòng. Tim cô ta đập vang dội không khác gì trống trận. Sau khi lấy được chìa khóa phòng của Diệp Tu, cô ta giống như đã nắm chắc được ngai vàng nữ vương trong tay, đã sắp đội được vương miện nên ánh mắt cũng bắt đầu lấp lánh vẻ kiêu ngạo của kẻ thống trị.
Cửa phòng mở ra. Diệp Tu ở trên giường tuy rằng đang ngủ say nhưng vẻ mặt v