
Vợ ơi chào em (MinYeon)
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211360
Bình chọn: 9.5.00/10/1136 lượt.
hẹn hò, một số nữ sinh trong trường từng nói cô là chim sẻ bay lên thành phượng hoàng, cô và Seung Ho chia tay, người hả hê xem kịch vui nhất định không ít, hiện giờ Seung Ho kết hôn với một phú nhị đại, không biết lại có bao nhiêu người chế giễu cô. Thậm chí cô còn có thể đoán ra đại khái những người này sẽ cười nhạo cô thế nào, loại hứng thú cười trên nỗi đau của người khác này đúng là quá mức tầm thường.
Ji Yeon tự nhận mình là một người bình thường, vì vậy, cái nên tránh cô sẽ tránh, cho nên cô cũng hiểu được vì sao IU nhắc nhở cô ngày mai phải ăn mặc cẩn thận, tính cách IU tuy nóng nảy nhưng vô cùng quan tâm tới cô, hành động cũng có chừng mực, ít nhất hồi đại học, chưa từng có ai dám nói ra nói vào điều gì trước mặt IU.
Quần áo váy vóc trên giường tốn của Ji Yeon không ít tiền, cô đau lòng nghĩ, nếu tháng nào cũng phải khổ sở như thế, nói không chừng vài ngày nữa cô sẽ ngủ ngoài đường mất, cô cũng biết chút ít tài sản này của mình không thể so bì được với những người có chỗ dựa như đại thụ kia được, cái suy nghĩ hư vinh chết tiệt này!
Khi một người đàn ông không còn yêu một người phụ nữ nữa thì chuyện này thật sự có thể trở thành một lý do, lấy cớ rằng người phụ nữ kia quá hư vinh, mặt khác, bọn họ lại muốn bạn gái ăn mặc đẹp vì họ, tăng sĩ diện cho bọn họ, vậy mới nói đàn ông luôn luôn mâu thuẫn.
Thích chưng diện là bản tính trời sinh của phái nữ, Ji Yeon cũng không phải một ngoại lệ. Nếu cô có thể ăn mặc đẹp xuất hiện trong lễ đính hôn của Seung Ho thì cần gì phải lén lén lút lút, tư tưởng của cô còn chưa thảm hại đến mức này.
CHƯƠNG 49: THÓI HƯ VINH CỦA PHỤ NỮ (2)
Đưa tay sờ một chiếc váy màu kem, Ji Yeon lắc đầu, quả nhiên kiếp này cô chỉ có thể là một người bình thường, không có chiều sâu, không có vẻ đẹp tâm hồn.
Trên đời không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười, một người đẹp bảy phần trang điểm xong sẽ biến thành đẹp mười phần, vì vậy, sáng sớm hôm sau, Ji Yeon bắt đầu lục tung hộp đựng đồ trang điểm của mình lên.
Hyo Min dừng xe dưới lầu, đoán rằng hôm nay Ji Yeon nhất định sẽ trang điểm, có thể hiểu được, cô ấy nhất định sẽ không xuề xòa đến dự lễ đính hôn của Seung Ho, mà sẽ ăn mặc thật đẹp, cô thích suy nghĩ hư vinh nho nhỏ này của Ji Yeon, sự hiếu thắng ấy rất đáng yêu.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hyo Min, Ji Yeon xuất hiện trong trang phục rất diễm lệ, nhưng cũng không có ý muốn che lấp chủ nhân bữa tiệc, mà chỉ lộ vẻ thanh nhã, cô xuống xe giúp Ji Yeon mở cửa: “Hôm nay em rất đẹp.”
“Hôm nay chị cũng rất đẹp.” Ji Yeon cười nhìn vẻ ngoài rất ra dáng doanh nhân thành đạt của Hyo Min, nhấc giày cao gót ngồi vào trong xe, chỉnh lại những lọn tóc xoăn buông trên đầu vai: “Hiếm khi nào em được làm thục nữ thế này, đương nhiên phải xứng đôi với Park đại thần được toàn bộ bạn học công nhận chứ.”
“Đây là vinh dự của chị.” Hyo Min không che giấu vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt, cô thích nhìn thấy những mặt khác nhau của Ji Yeon.
Ji Yeon khẽ nâng cằm ra vẻ nữ hoàng: “Đây là đương nhiên.” Cô ngày càng phát hiện nhiều điểm mới mẻ từ Hyo Min, nghiêng đầu nhìn người nào đó đang mỉm cười lái xe, dường như cô còn nhìn thấy đôi tai của một loài vật trung thành nào đó trên đầu chị , cô bỗng cảm thấy run lên.
“Hôm nay sẽ có rất nhiều người tham dự phải không?” Dọc đường, Hyo Min không thấy Ji Yeon có vẻ không vui nên bắt đầu nói tới trọng tâm câu chuyện: “Nghe nói hai nhà Yoo-Kang còn mời không ít người trong giới doanh nhân.”
“Không phải còn có chị ở đó sao, nếu có chỗ nào không đúng, chị nhớ nhắc em.” Thực ra Ji Yeon cũng không hiểu rõ giới doanh nhân này, nhưng trước giờ cô biết cách nhìn hoàn cảnh để hành động, hẳn là sẽ không phạm phải lỗi gì quá ngớ ngẩn.
“Được, vậy em phải đứng bên cạnh chị nhé.” Hyo Min cười nói rất ôn hòa: “Sau này chúng ta kết hôn, em không cần lo lắng đến những người này, dù sao người trong giới làm ăn qua lại cũng chỉ vì lợi ích.” ( OMG thế này thì ai bảo là Ngố nữa cơ chứ )
Chủ đề này có phải đã đi xa quá rồi không? Ji Yeon nghe đến hai chữ “kết hôn”, hai gò má ửng hồng, trong đầu hiện ra hình ảnh hai ngày trước cô nghỉ ngơi trong nhà Hyo Min, dáng vẻ chị xắn tay áo nấu cơm, thật là muốn chết.
“Kết… Kết hôn cái gì.” Ji Yeon hừ một tiếng: “Chị suy nghĩ quá nhiều rồi đấy.” ( ôi ngại gì nữa hả Ji cưng, nỡ lòng nào…)
Đến mức nói cũng lắp bắp sao? Hyo Min quay tay lái, đôi mắt cười thành hình trăng khuyết.
Bãi cỏ xanh, khách khứa, yến tiệc, dàn nhạc, rượu ngon các màu, lễ đính hôn của Seung Ho đúng là vô cùng xa hoa, nhiều người đã tới, tiếng nói chuyện, tiếng nhạc làm cho không khí lễ đính hôn rất vui vẻ, náo nhiệt.
Bạn học cũ gặp nhau khó tránh khỏi nói nhiều, mấy bạn học cùng thành phố tụ tập lại một chỗ, trò chuyện công việc mấy năm gần đây, tiền lương bao nhiêu, phát triển thế nào, đương nhiên sẽ so bì ai hơn ai, giống như không phải đang ôn chuyện mà đang so sánh thiệt hơn.
“Hình như hôm nay Ji Yeon không đến.” Từ khi tới nơi đến giờ, A vẫn để ý trong bữa tiệc, đã nửa tiếng rồi, lễ đính hôn cũng sắp bắt đầu, vậy mà Ji Yeon còn chưa tới, cô nghĩ có chú