
Vợ ơi chào em (MinYeon)
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211440
Bình chọn: 7.5.00/10/1144 lượt.
ược nữa: “Chỉ cần em nói một câu, anh sẽ lập tức hủy lễ đính hôn.”
Ji Yeon chưa bao giờ biết thì ra Seung Ho lại thích đóng phim như vậy, loại lời thoại máu chó này anh ta cũng có mặt mũi để nói ra. Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ đưa cà phê tới, cô uống một ngụm xong mới cảm thấy tỉnh táo lại: “Anh đính hôn hay không có liên quan gì tới tôi?”
Sắc mặt Seung Ho hoàn toàn biến thành màu tro xám, anh cúi đầu cười đau khổ: “Anh đã biết dù thế nào em cũng sẽ không tha thứ cho anh, hôm nay tại anh thất lễ.”
Ji Yeon im lặng không nói gì, trước mặt Seung Ho, cô đã không còn gì để nói nữa.
“Ngày đó, sau khi em đi, anh đã biết là hết rồi, em là một người đầy kiêu ngạo, anh không kiên định được như Hyo Min, cũng không thể tìm được vị trí chính xác của em khi em cần đến anh, vì vậy, những người cùng trường gọi Hyo Min là đại thần có lẽ cũng có lý do, ít nhất cô ta tự tin hơn anh, cũng biết làm thế nào để có thể ở cùng em hơn
anh.” Seung Ho đưa thiếp mời tới trước mặt Ji Yeon: “Hôm nay anh đã gặp Hyo Min.”
Ji Yeon ngẩng đầu nhìn anh một cái, khóe môi giật giật.
Thấy phản ứng này của Ji Yeon, anh lập tức biết, Ji Yeon quan tâm tới Hyo Min, trong lòng càng thêm khó chịu: “Anh ghen tị với cô ta, chỉ là, em ở bên cô ta, quả thật sẽ hạnh phúc hơn ở bên anh, Ji Yeon, anh thiếu em một câu thật xin lỗi.”
Bàn tay cầm cốc cà phê của Ji Yeon khẽ run lên, cà phê trong cốc hơi lay động, lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên có vẻ vô cùng chói tai, cô nhận điện thoại.
“Hyo Min gọi tới à?” Seung Ho đã biết còn cố hỏi.
“Ừ, chị ấy tới đón tôi đi ăn cơm.” Ji Yeon uống một ngụm cà phê, đúng là cô không thích mùi vị của cà phê.
CHƯƠNG 48: THIẾP MỜI (4)
Seung Ho cười khổ một lần nữa, lại không biết còn gì có thể nói, xem ra anh không có cơ hội mời Ji Yeon một bữa cơm rồi.
Không lâu sau, anh thấy Hyo Min dừng xe bên ngoài quán cà phê, sau đó tao nhã bước vào cửa, không ít cô gái bắt đầu lén nhìn cô ta. Người này dường như luôn là tiêu điểm của đám đông, trước đây là như vậy, bây giờ cũng vậy, hôm nay Ji Yeon đã ở bên cô ta, anh còn gì để nói nữa.
“Cậu Yoo, lại gặp mặt rồi.” Hyo Min gật đầu với Seung Ho, sau đó quay đầu nói với Ji Yeon: “Xe dừng ở bên ngoài, chúng ta đi thôi.”
Ji Yeon đặt cốc cà phê uống chưa được bao nhiêu xuống, cầm lấy thiếp mời trên bàn đưa cho Hyo Min: “Nhận giúp em với.” Cô đứng dậy định đi, khi đang xoay người đột nhiên nhớ đến cái gì đó, lại quay đầu nhìn về phía Seung Ho: “Ba ngày nữa tôi sẽ đến, mặt khác, ba chữ kia, tôi nhận.”
Nói xong, cô cùng Hyo Min ra khỏi quán cà phê.
Sau khi lên xe, Hyo Min thầm nghĩ, “anh yêu em” và “thật xin lỗi” đều là ba chữ, không biết Ji Yeon đã nhận câu nào? Lén nhìn Ji Yeon ngồi ở ghế phó lái, Hyo Min bất mãn nghĩ trong lòng, tên Seung Ho này không phải sắp đính hôn rồi sao, còn không chịu ngồi yên đi! ( Ngố cũng biết ghen nữa hả )
Ngoài cửa quán cà phê, Seung Ho nhìn xe của Hyo Min đi xa dần, cuối cùng vẫn mắc phải một chứng bệnh tinh thần không có thuốc chữa, đó là hối hận.
Chính tay anh đã chôn vùi tình cảm này, mùi vị của sự hối hận, cuối cùng đã phải nếm trải.
CHƯƠNG 49: THÓI HƯ VINH CỦA PHỤ NỮ
“Tớ lên nhà đây, cậu lái xe cẩn thận.” Trên tay Ji Yeon cầm một đống đồ đạc, ngồi trong chiếc xe thể thao màu đỏ, cười cười nói với IU.
“Tớ biết rồi, ngày mai nhớ ăn mặc cẩn thận, tớ cũng sẽ đến, nếu ai không quản được cái miệng của mình, hai chúng ta cùng nhau xử lý nó!” IU nghĩ đến một số bạn học thời đại học luôn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nhíu mày: “Ngày mai Park đại thần cũng đi chứ?”
Ji Yeon gật đầu: “Chị ấy nói sẽ đi cùng tớ.”
“Vậy không sao rồi, có đại thần trấn giữ, làm gì có ai dám tìm cậu gây phiền phức, tớ về đây, bye bye.” Nhấn ga, IU phóng xe vút đi.
Ji Yeon thở dài, trong cảm nhận của IU, Hyo Min vẫn còn là một đại thần không ai với tới được, đây có được gọi là khoảng cách tạo ra nét đẹp không nhỉ?
Phụ nữ có thể sâu lắng, có thể nông cạn, có thể dửng dưng, cũng có thể rất soi mói. Đối mặt với chuyện bạn trai cũ đính hôn mà vị hôn thê không phải là mình, hơn nữa tên đó còn cố ý mời mình tham gia, những lúc thế này, phụ nữ có ba sự lựa chọn. Thứ nhất là không để ý tới lời mời, thứ hai là lẳng lặng tham gia, thứ ba là ăn mặc thật đẹp tới tham dự, tỏ vẻ mình không còn tha thiết gì với người đàn ông kia nữa.
Với tính cách Ji Yeon mà nói, cô sẽ trang điểm nhẹ nhàng, lẳng lặng tham dự, nhưng sau khi biết Hyo Min muốn đi cùng mình, cô đã biết hai từ lẳng lặng này đã xa vời như mây bay, sau đó chấp nhận số phận cùng IU đảo qua tất cả các cửa hàng lớn, tuy nhiên, cô hoài nghi IU mượn danh nghĩa mua quần áo đẹp tham dự lễ đính hôn để ép cô đi dạo phố với cô nàng.
Sau khi bê được một đống đồ đạc về nhà, Ji Yeon thở dài một hơi thật sâu.
Hai ngày trước, khi cô và Hyo Min cùng ăn cơm tối, Hyo Min chủ động đề nghị đưa cô tới lễ đính hôn của Seung Ho. Trong lòng cô hiểu rõ, Hyo Min và Seung Ho không có nhiều chuyện làm ăn qua lại với nhau, càng không có bao nhiêu quan hệ cá nhân, chị đi cùng cô chỉ vì muốn tránh cho cô phải xấu hổ.
Khi cô và Seung Ho