
Vợ ơi chào em (MinYeon)
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211451
Bình chọn: 8.00/10/1145 lượt.
không có vẻ mất hứng rồi mới nói: “Em ra ngoài trước đây.”
Hyo Min gật đầu, nghĩ đến chuyện có lẽ Ji Yeon đã nhận được tin tức, không khỏi lo lắng tâm trạng cô không vui.
Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, Hyo Min cũng không còn tâm trạng tiếp tục xử lý công việc, nói với Lee Joon đã đi tới cửa: “Lùi hội nghị tới ba giờ chiều nay, tôi đi trước, cậu sắp xếp đi.” Nói xong, cô cầm áo khoác lên, ra khỏi phòng làm việc.
CHƯƠNG 47: TỚI GẦN (4)
Lee Joon nhìn bóng lưng vội vã của HyoMin: “Đã biết chị sẽ không ngồi yên được mà.”
Gặp phải đèn đỏ, phía trước không ít xe đang dừng lại, Hyo Min ngồi ở trong xe suy đoán tâm trạng của Ji Yeon sau khi biết chuyện Seung Ho đính hôn. Cô biết rõ Ji Yeon từng thích Seung Ho, nhưng lại không biết Ji Yeon đã thích mình hay chưa.
Cô dùng mọi biện pháp để tới gần Ji Yeon, cũng không dám thật sự suy đoán Ji Yeon vì cảm kích hay vì cái gì khác mà đồng ý qua lại với mình, mặc dù cô là một người thành công nhưng cũng không dám dùng những thứ này để đánh giá tình yêu.
Sau khi Ji Yeon biết chuyện này, cô ấy sẽ đau khổ, hay tức giận, hay là một trạng thái gì khác? Cô không nắm chắc, dù sao Seung Ho đã ở bên cô ấy hơn hai năm, còn cô mới đến với Ji Yeon chỉ mấy tháng.
Thì ra, cô cũng có lúc không tự tin.
Những chiếc xe phía trước bắt đầu chuyển động, Hyo Min đi theo phía sau, mặc kệ thế nào, lần này cô sẽ không bỏ lỡ nữa.
CHƯƠNG 48: THIẾP MỜI
Chính tay anh đã chôn vùi tình cảm này, mùi vị của sự hối hận, cuối cùng đã phải nếm trải.
“Tâm trạng chị dường như không được tốt.” Ji Yeon vừa mới xuống lầu đã nhận thấy Hyo Min có chuyện gì đó không ổn, cô vuốt cằm, cẩn thận hỏi: “Lẽ nào chị… phá sản rồi?”
Thấy tâm trạng Ji Yeon vẫn giống như lúc sáng, Hyo Min thở phào một hơi: “Đúng vậy, đúng vậy, chị phá sản rồi, hiện giờ không một xu dính túi.”
“Không sao, chẳng phải chị còn một chiếc xe và một căn biệt thự sao, nếu không em sẽ nuôi chị.” Ji Yeon cười cười rộng lượng, nói với Hyo Min: “Nhà tư bản thành công thích nuôi tình nhân, để được coi là người phụ nữ thành công, em không ngại bao nuôi một người như chị.”
Hyo Min cảm thấy địa vị của mình cứ rớt một bậc lại một bậc, hiện giờ đã lưu lạc đến địa vị của gái gọi >”<, không khỏi thở dài một tiếng: "Vậy thưa chủ nhân, hiện giờ phải đi ăn trưa ở đâu?"
"Chuyện nhỏ như vậy còn phải hỏi chủ nhân à, không phải chị nên chuẩn bị tốt rồi sao?" Ji Yeon hất cằm, rất thỏa mãn với thái độ phối hợp này của Hyo Min.
"Hôm qua mới ăn lẩu, hôm nay đi ăn món hầm cho dễ tiêu." Hyo Min thấy tâm trạng Ji Yeon rất tốt, cũng không ngại chính mình bị đùa là "gái gọi", dù sao phần lớn nhà tư bản ở trước mặt bạn gái, chẳng có biệt danh gì là không có, hơn nữa nhà tư bản bị "gọi" cũng không có trở ngại về mặt ngoại hình, điều này còn chứng tỏ Ji Yeon để ý đến gương mặt mình, với lại, tốt xấu gì gái gọi vẫn đứng trong đội ngũ loài người, còn tốt hơn nhiều so với những người bị bạn gái gọi là heo, như thế này là thỏa mãn rồi.
"Nếu muốn bắt được trái tim của phụ nữ, đầu tiên phải chinh phục được dạ dày của nàng", đây là một chân lý, vì vậy Hyo Min không chỉ có tay nghề nấu ăn không tệ mà còn hỏi thăm những quán ăn ngon khắp nơi, hiện giờ đừng nói là nhà hàng Hàn Quốc nào ngon, ngay cả thịt dê xiên nướng của ngõ nhỏ nào ngon cô cũng biết.
Món hầm của nhà hàng này quả nhiên không tệ, Ji Yeon cắn miếng thịt mềm, lặng lẽ sờ sờ vòng eo đã mềm hơn rất nhiều của mình, gần đây hình như cô béo lên không ít, quả nhiên đồ ăn ngon là thiên địch của những cô gái muốn duy trì vóc dáng, cảm thán xong, Ji Yeon lại ăn một miếng thịt bò.
"Em ăn xong lại về chỗ chị nhé, buổi tối chúng ta cùng đi ăn được không?" Hyo Min gắp một miếng sườn vào trong bát Ji Yeon, giọng nói mang một chút buồn rầu: "Ăn một mình thật không có gì thú vị."
Ji Yeon phát hiện Hyo Min làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, ngoại trừ đi xã giao, rất ít khi làm ẩu bên ngoài, làm việc rất chín chắn, không đi chơi suốt đêm, những chuyện như chơi trò tình một đêm với phụ nữ lại càng không. Ngay cả khi Seung Ho và cô hẹn hò, đôi khi anh ta cũng chơi cùng bạn bè đến mức không biết đường về. Hyo Min có tiền hơn Seung Ho, cũng có địa vị hơn Seung Ho, vậy mà không hề mắc phải những tật xấu này.
Người như vậy thật tốt, Ji Yeon cắn lên miếng sườn, nhà tư bản tốt như vậy là của cô, Ji Yeon xé miếng thịt ra khỏi xương, tâm tình không hiểu sao lại tốt hơn nhiều. ( vâng là của chị Ji Yeon à )
"Vâng." Ji Yeon gật đầu: "Máy tính của chị dùng thích hơn máy tính bàn của em nhiều, chơi trò chơi nhiều cũng không sợ bị dừng hình."
"Em thích chơi trò chơi trực tuyến à?" Hyo Min cảm thấy hứng thú nên hỏi: "Chơi cái gì vậy?"
"Là một trò chơi cải biên từ tiểu thuyết võ hiệp, thỉnh thoảng em mới chơi thôi, không hứng thú lắm." Ji Yeon múc hai viên thịt vào trong bát của Hyo Min: "Món hầm mà nguội rồi ăn sẽ không ngon, chị còn chưa ăn được mấy đũa đâu."
CHƯƠNG 48: THIẾP MỜI (2)
“Ừ.” Thật ra Hyo Min không quá thích ăn thịt viên, nhưng thấy Ji Yeon bất giác quan tâm đến mình như vậy, cô vẫn vô cùng hưởng thụ, về phần