
Vợ ơi chào em (MinYeon)
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211274
Bình chọn: 7.5.00/10/1127 lượt.
ng giám đốc Park khen ngợi tôi như vậy, cẩn thận cô Ji Yeon đây sẽ hiểu lầm, sau này sẽ không để ý tới chị nữa.”
“Sao có thể, Hyo Min chỉ nói thật, tôi có muốn giận cũng không tìm được lý do.” Ji Yeon nghe ra ý nhắc nhở trong lời nói của Hyo Min, xem ra cô gái này cũng có chút ít mưu mẹo, hiển nhiên vừa mở miệng đã chứng tỏ như vậy. Nếu cô ta biết chuyện trước kia của mình và Seung Ho, không biết sẽ làm gì, cô cũng không muốn tự rước phiền toái vào mình.
CHƯƠNG 50: HẢ HÊ (3)
Kang Min Kyung nghe xong lời này quả nhiên vui vẻ nở nụ cười, lấy hai ly rượu từ trong khay của bồi bàn đưa cho Hyo Min và Ji Yeon: “Tổng giám đốc Park và cô Ji Yeon đều khen ngợi tôi như thế thì chúng ta nhất định phải chạm với nhau ly này, ngày mai tôi nhất định phải khoe với bạn, có thể được tổng giám đốc Park và cô Ji Yeon đây khen ngợi, không khoe khoang một chút thì thật lãng phí.”
Thật là một cô gái thông minh, Ji Yeon than thầm trong lòng, ngay câu nói đầu tiên đã đề cao địa vị của Hyo Min và cô, ngay cả cô là ai Kang Min Kyung cũng không rõ ràng lắm, nhưng câu trước câu sau đều đặt cô ở vị trí ngang hàng với Hyo Min, khó trách ngay cả Hyo Min cũng khen ngợi cô ta.
“Cảm ơn hai người hôm nay có thể tới tham dự lễ đính hôn của tôi và Min Kyung.” Seung Ho miễn cưỡng nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt không nhịn được mà lại hướng vào những động tác thân mật của hai người: “Lễ đính hôn sắp bắt đầu, xin lỗi vì không thể tiếp đãi hai vị.”
“Xin cứ tự nhiên.” Hyo Min mỉm cười nói: “Tôi và Ji Yeon tìm một vài bạn học cũ trò chuyện.”
Kang Min Kyung nhìn Seung Ho, rồi lại nhìn Ji Yeon, gật đầu cười, sau đó khoác tay Seung Ho, xoay người rời đi.
Cái gọi là lễ đính hôn cũng chỉ là chuyện hai nhà nóng lòng hợp tác, nhưng lại không tin tưởng lẫn nhau nên đành ghép hậu bối hai nhà lại một chỗ để duy trì thế cân bằng, có bao nhiêu tình cảm cũng không biết, nhưng nếu hai người thật lòng yêu nhau đã không tổ chức một lễ đính hôn lớn như vậy mà sẽ dành tất cả cho hôn lễ.
Trao đổi nhẫn đính hôn, cô dâu chú rể cùng nhau cắt bánh, sau đó là những nụ cười dối trá, thứ hạnh phúc hư vô, Ji Yeon đứng phía dưới nhìn đôi nam nữ trên sân khấu, tâm trạng thật kỳ quái, không có một chút rung động.
Người đàn ông đang trao nhẫn cho một cô gái khác mấy tháng trước vẫn còn là bạn trai của cô, cô dùng hai năm của tuổi thanh xuân để ở bên anh ta, cũng đã từng nghĩ tới chuyện kết hôn, sinh con, sau đó đi cùng nhau đến già. Nhưng số phận chính là kỳ quái như thế, khi bạn cho rằng bước tiếp theo là hạnh phúc thì nó lại là một bước ngoặt.
Hiện giờ, đôi nam nữ trên sân khấu đang hôn môi, bốn phía là tiếng vỗ tay, cô vươn tay, cũng làm theo động tác của mọi người, trong lòng lại không một chút cảm xúc.
Không yêu, cũng không hận.
“Choang!”
Là tiếng ly rượu đổ vỡ, Ji Yeon nghiêng đầu nhìn lại, thấy dưới chân bồi bàn là một vài chiếc ly vỡ nát, rượu vang thấm ướt làn váy của SoRa. Liếc mắt là có thể nhận ra SoRa đã đụng phải bồi bàn đang bê rượu.
Trong những hoàn cảnh vui mừng này kỵ nhất là đổ vỡ, những bồi bàn này đều đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, sẽ không phạm phải loại sai lầm này.
Sắc mặt người lớn nhà họ Kang và nhà họ Yoo đều rất khó coi, nhưng người tới là khách, bọn họ không tiện nói gì, chỉ bảo người quét dọn rồi cười gượng nói: “Rơi xuống đất hoa nở, đại cát đại lợi.”
Nụ cười trên mặt Kang Min Kyung cũng trở nên mất tự nhiên, cô ta đến gần SoRa, cười nói một cách giả dối: “Vị tiểu thư này không cần để ý, quét dọn một chút là được.” Khi đối phương ngẩng đầu lên, sắc mặt cô thoáng thay đổi.
Cô đã từng gặp SoRa, bạn gái cũ của Seung Ho, hôm nay thấy đối phương có vẻ thảm hại, cô ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Thì ra là cô SoRa, tôi sẽ bảo người mang quần áo tới để cô thay nhé.”
“Không cần.” SoRa dùng tay vỗ vỗ làn váy, mắt nhìn Seung Ho đang đi tới phía sau Kang Min Kyung, cô nhìn thấy rõ ràng vẻ mất kiên nhẫn trong mắt Seung Ho, cười trào phúng: “Seung Ho, thật ra anh còn đáng thương hơn tôi.”
CHƯƠNG 50: HẢ HÊ (4)
Kang Min Kyung nhíu mày: “Cô SoRa, nếu cô còn tiếp tục nói lung tung, tôi sẽ phải mời cô ra ngoài.”
“Không cần cô mời, tự tôi sẽ đi, tôi chỉ đến xem gã đàn ông khiến người ta chán ghét này diễn kịch thế nào thôi.” SoRa cười nhạt, vừa đúng lúc một bồi bàn bê đồ uống đi qua, cô ta đưa tay chặn lấy một cốc nước chanh, hất thẳng lên mặt Seung Ho, trên lễ phục màu trắng của Seung Ho nhuộm một mảng lớn màu vàng nhạt.
“Đối nhân xử thế buồn nôn như thế, còn giả vờ làm hoàng tử bạch mã cái gì.” SoRa lại liếc mắt nhìn Kang Min Kyung: “Lần trước cô Kang đây đã dùng tiền uy hiếp tôi một lần, hôm nay coi như ở trước mặt mọi người nói cho cô biết, gã đàn ông tên Seung Ho này chỉ có cô thèm muốn, ngày mai tôi đi rồi, không khiến cô dùng thế lực của nhà họ Kang các người để uy hiếp tôi!”
SoRa nói xong những lời này, sau đó xoay người nhìn Ji Yeon đứng trong đám người, sau đó không quay đầu lại, rời khỏi hội trường.
Kang Min Kyung tức giận đến mức mặt mày trắng bệch, cô thật sự không ngờ người phụ nữ này lại làm ra chuyện mất