
không lẽ mẹ có chuyện gì dấu mình”.
_Mẹ nói thật cho con biết đi, có phải mẹ và bố đang có âm mưu gì đúng không…??
Bà Kathy kêu lên.
_Con đang nói gì mà ghê thế…?? cái gì mà “âm mưu”, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi…!!
Thanh tức giận.
_Nếu mẹ muốn tốt cho con, thì con xin mẹ hãy để cho con được yên. Con không muốn mẹ kiểm soát, điều khiển cuộc đời con theo ý mẹ. Con muốn được làm những gì mà con thích…!!
Bà Kathy to tiếng ngắt lời Thanh.
_Con bé này hay nhỉ..?? mẹ có làm gì con đâu mà con đã cãi mẹ như chém chả thế hả..?? Đấy chỉ là gợi ý của mẹ thôi, còn con có muốn làm hay không đó là việc của con. Nhưng mẹ muốn nói với con rằng, dù làm gì hay trước khi quyết định việc gì mẹ mong con hãy suy nghĩ cho thật kỹ…!!
_Con xin lỗi mẹ vì con hơi nóng. Con sẽ suy xét lại những lời mà mẹ nói…!!
_Ngày mai Thiên Long về nước rồi con có thể ra đón nó được không…??
Người Thanh chao đảo, ngày mai anh ta về nước rồi, ngày mai Thanh phải đối diện với bóng ma của quá khứ. Thanh cảm tưởng có ai đó đang bóp nghẹt buống phổi, Thanh thấy khó thở, sống mũi cay cay.
_Tại sao con phải đi đón anh ta…?? Anh ta không nhờ được ai à…??
Bà Kathy lắc đầu.
_Con biết là ở Việt nam thằng Thiên Long chẳng còn ai là thân thích cả, người nó quen biết duy nhất chỉ có một mình con…!!
Thanh nói nước đôi.
_Vậy thì sao, con mặc kệ anh ta…!!
Bà Kathy giận dữ quát Thanh.
_Thanh…!! Con có biết là con trẻ con lắm không hả…?? Chuyện giận hờn của hai đứa nên gác sang một bên, đây là trách nhiệm của con. Con không thể làm cho mẹ mất mặt được…!!
Thanh vặn hỏi bà Kathy.
_Ngay cả việc con gái mẹ có thích làm hay không mẹ cũng không quan tâm đến hay sao…?? Có phải mẹ chỉ quan tâm đến thể diện của mẹ, còn cảm giác của con mẹ coi chẳng ra cái gì…??
Ông Hoàng thấy bà Kathy to tiếng với con gái. Ông nhíu mày.
_Em bị làm sao thế…?? lâu ngày mới gọi điện về hỏi thăm con gái, lẽ ra em phải ăn nói nhẹ nhàng với nó chứ..?? em quát nó như điên thế kia thì lần sau nó sợ nó không dám nghe máy nữa thì sao…??
Bà Kathy phân trần.
_Em nào có muốn quát nạt nó đâu, tất cả đều là do nó trêu tức em. Anh thấy ai đời em nhờ nó đi đón thằng Thiên Long, nó nhất định không chịu đi, anh bảo em phải làm gì bây giờ…??
Ông Hoàng thở dài.
_Em cũng phải đặt em vào hoàn cảnh của nó chứ…?? Em thử nghĩ lí do tại sao nó lại không muốn dáp mặt thằng Thiên Long. Tất cả cũng là do thằng Thiên Long gây đau khổ cho nó và cũng tại thằng Thiên Long làm tổn thương trái tim nó đúng không..??. Em phải cho nó thời gian để chữa lành vết thương chứ…??
_Em biết nhưng mà chuyện này đâu có liên quan đến ân oán cá nhân. Thằng Long về Việt nam là vì muốn gặp lại con bé Thanh, ngay từ khi còn nhỏ con bé Thanh đã bám thằng Long không rời, nó còn nói với em là mai sau khi nó lớn lên nó sẽ lấy thằng Long làm chồng nếu không vì câu nói đó của nó anh nghĩ em có cần phải tốn công sắp xếp chuyện này hay không…??
Ông Hoàng gập gù.
_Thôi được rồi, em để anh nói chuyện với con…!!
Bà Kathy đưa điện thoại cho ông Hoàng. Ông hắng giọng.
_Chào con gái. Thế nào khỏe không con…??
Thanh cười trêu ông Hoàng.
_Con khỏe, chào bố yêu, bố có nhớ con không…??
Ông Hoàng bật cười sảng khoái. Lâu rồi ông không nghe con gái gọi ông là “bố yêu”.
_Tất nhiên là bố phải nhớ con gái rượu của bố rồi. Chuyện học hành của con ổn cả chứ…??
_Dạ, mọi thứ đâu vào đấy cả. Bố cho con biết tại sao đột nhiên Thiên Long lại về nước, có phải do mẹ ép nên anh ta mới chịu về đúng không…??
Ông Hoàng hóm hỉnh nói.
_Con nghĩ là mẹ con có đủ khả năng làm việc đó à. Ngay cả người “yêu” như con còn không có khả nằng, thì có ai làm nổi. Nó về là do nó muốn thôi…!!
_Con không tin, nhất định trong chuyện này có điều gì đó mờ ám…!
Ông Hoàng cười khùng khục.
_Trí óc của con phong phú quá, ngay cả hai từ đó con cũng nghĩ ra được, chuyện này con thấy mờ ám ở điểm nào…??
Thanh nói ngay mà không cần phải suy nghĩ.
_Chuyện anh ta đột nhiên về nước này, chuyện mẹ nhờ con đón anh ta này, tất cả đều khiến con nghi ngờ…!!
Ông Hoàng ôn tồn bảo Thanh.
_Con đừng suy diễn lung tung nữa. Sáng ngày mai đúng tám giờ con ra sân bay đón Long. Con đưa nó về nhà mình, căn nhà ba tầng chỉ có một mình con sống nên đủ chỗ cho cả hai đứa…!!
Thanh lắp bắp.
_Bố..bố đang đùa con đúng không, làm sao con có thể sống chung nhà với anh ta được…??
_Có gì mà không được hả con gái…?? Chỉ cần con mở lòng con ra một chút là mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi…!!
Thanh gào lên.
_Nhưng mà con ghét anh ta. Con thà chết còn hơn phải gặp mặt anh ta hàng ngày…!!
Ông Hoàng hơi ớn trước thái độ cương quyết của con gái.
_Thôi mà con, con cứ coi Long là một người bạn xa nhà mới về là được…!!
Thanh cáu tiết hét ông Hoàng.
_Con nói trước, nếu có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ đừng trách con không biết nghe lời. Con có đón anh ta về nhà mình hay không là do con quyết định…!!
Ông Hoàng tươi tỉnh.
_Bố biết chắc là con sẽ đón Long về nhà. Con làm sao nỡ bỏ nó bơ vơ một mình ở một nơi không quen biết ai được đúng không, con gái bố luôn tốt bụng, luôn biết quan tâm đến người