Duck hunt
Vợ Nhặt

Vợ Nhặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327963

Bình chọn: 7.5.00/10/796 lượt.

anh cậu chưa…?? họ sẽ ra sao khi hàng ngày phải nhìn thấy tinh thần cậu suy sụp, chán nản không muốn sống, cậu tưởng chỉ có mỗi mình cậu là phải chịu đựng nỗi đau thôi sao, trên thế giới này thiếu gì người giống như cậu, thậm chí họ còn bị kinh khủng hơn cậu nhiều, không lẽ họ cũng đều muốn chết cả…??

Dũng im lặng không phản bác lại lời Hùng nói. Mặc dù biết Hùng nói đúng nhưng nói là một chuyện thực hiện lại là chuyện khác, ai cũng phải có bắt đầu mới có kết thúc. Dũng không muốn thử và cũng không muốn quên đi, Dũng muốn ngặm nhấm nỗi đau, muốn sống trong thù hận, muốn trả thù đời, có phải là Dũng đã điên rồi không…?? Ai cũng muốn có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, tại sao Dũng lại không muốn được sống giống họ…??

Hùng xô ghế đứng dậy.

_Chúng ta đi ăn thôi…!1

Dũng trả lời Hùng như một cái máy.

_Ừ….!!

Cả hai dắt nhau xuống gara lấy xe. Trên đường đi, Hùng hỏi.

_Cậu đã gọi điện thông báo cho Thanh biết là cậu không về nhà ăn cơm chưa…??

Dũng lạnh nhạt nhếch mép.

_Mình đã thông báo cho cô ta biết rồi….!!

Hùng tròn mắt nhìn Dũng.

_Cậu gọi điện cho cô ta à…?? Sao cậu bảo là cậu không quan tâm…??

_Ai bảo cậu là mình gọi điện cho cô ta, lúc hơn mười giờ cô ta gọi điện cho mình hỏi mình bao giờ về nhà ăn cơm, mình nói là mình bận việc nên không về được…!!

Hùng bật cười ha hả.

_Hay thật, cô bé này rất có trách nhiệm, mình bắt đầu thích tính cách của cô bé này rồi đấy…!!

Dũng quát.

_Cậu bớt nói nhảm đi được không. Cô ta là một kẻ khó ưa, mình chưa bao giờ thấy một người giúp việc nào láo lếu như cô ta…!!

Hùng vẫn chưa hết buồn cười.

_Cậu bảo sao cơ…?? “láo lếu” …?? Cô ta làm gì cậu mà nghe cậu nói có vẻ tức giận như muốn cho cô ta ăn vài cái tát thế…??

Dũng giận dữ nhớ lại thái độ không biết sợ của Thanh khi dám ra lệnh và bắt ép Dũng làm theo ý Thanh vào buổi sáng.

_Còn gì nữa, nếu không phải mình nghĩ cô ta là phụ nữ và đang chăm sóc con hộ mình thì mình đã đánh cô ta vài cái tát từ lâu rồi…!!

Hùng hết kiên nhẫn hỏi.

_Cô ta đã làm gì cậu….??

_Cậu có tin là cô ta bắt mình phải thuê cô ta không hả..?? Mặc dù mình đã nói cô ta không ra gì, thậm chí mình còn đe dọa cô ta, đuổi cô ta ra khỏi nhà nhưng cô ta nhất quyết đòi ở lại, cô ta còn lấy thằng nhóc ra làm bia đỡ đạn cho cô ta . Sáng nay cô ta còn dám xông thẳng vào phòng ngủ của mình, mình ra lệnh cho cô ta, cô ta không nghe lời mình thì thôi đằng này cô ta còn dám vênh lên cãi lại lời của mình nữa. Nhớ lại thái độ lúc sáng của cô ta khi bắt mình phải ăn cơm do cô ta nấu, ngay lúc đấy mình chỉ muốn đá văng cô ta ra ngoài đường…!!

Hùng chăm chú nghe rõ từng lời Dũng nói, nghe đến đâu Hùng kinh ngạc đến đấy. Hùng cố nhịn cười để hỏi Dũng.

_Những điều cậu nói là thật chứ….?

Dũng cáu tiết.

_Mình lừa cậu làm gì…??

_Ha ha ha….!!

Hùng cười đến chảy cả nước mắt. Hùng không thể nào tin được là trên đời này lại có một cô gái thú vị như Thanh.

_Chúc mừng cậu. Cậu đã tìm được một người giúp việc hoàn hảo không chê vào đâu được..!!

Dũng điên tiết đập bốp vào người Hùng.

_Thằng bạn trời đánh. Cậu đang mai mỉa tôi đấy hả…?? Cậu không thấy là tôi đang mệt mỏi vì bị cô ta làm phiền và quấy rầy hay sao mà cậu còn cười được…??

_Nếu cô ta không mạnh mẽ như thế, cậu nghĩ là có thể trị được tính cách lạnh lùng và cô độc của cậu hả…?? mà nghĩ cũng lạ tại sao thằng nhóc lại bện cô ta thế nhỉ…?? Thằng bé có tính cách cũng không khác gì cậu mấy, đúng là bố thế nào thì con thế ấy…!!

Những lời nói vô tình của Hùng như cứa sâu vào nỗi đau của Dũng. Đôi mắt Dũng đỏ hoe, buổi tối hôm qua lần đầu tiên Dũng ôm Tiến vào lòng, lần đầu tiên gọi nó là con, cảm giác đó thật ấm áp và hạnh phúc. Lúc đó Dũng muốn mở rộng lòng Dũng ra, Dũng muốn được gọi nó là con mãi, Dũng muốn nói với nó rằng Dũng yêu nó dù cho mẹ nó có làm gì Dũng đi chăng nữa. Nhưng có một bức tường vô hình đã ngăn cản Dũng làm điều đó, Dũng cảm thấy bất lực với cảm giác của chính mình. Phải chăng người đang giam cầm con người yếu đuối, nhân từ bên trong Dũng lại chính những suy nghĩ tiêu cực của Dũng.

Thanh sau khi dọn dẹp nhà cửa xong. Thằng nhóc đang chơi đùa ở trên sàn, nó hết bò rồi lê. Thanh bật cười bảo thằng nhóc.

_Em cẩn thận đấy nhé, nếu không lại bị ngã u đầu đấy….??

Thằng nhóc cười toe với Thanh. Đôi chân nó run run đứng dậy, vừa bước được hai bước chân, nó ngã đánh dầm một cái xuống nền nhà, mặt nó đập bốp vào gạch, hai tay dang ra hai bên. Thanh hốt hoảng vội chạy lại đỡ nó ngồi dậy. Thanh xót xa hỏi.

_Em không bị làm sao chứ…??

Thằng bé mêu mếu, miệng nó méo xệch, cu cậu chuẩn bị gào to nhất có thể. Thanh le lưỡi trêu.

_Đàn ông nam nhi phải đội trời đạp đấy. Cu Tiến của chị giỏi, không thể vì cú ngã nhẹ hều như thế này mà kêu gào lên được, nếu không đâu xứng làm con trai…!!

Thằng bé làm sao mà hiểu được những từ cao xa của Thanh. Nó thấy Thanh khích lệ nó, bàn tay nó bám chặt vào áo Thanh. Nó chững chạc cố đứng lê. Thanh vỗ tay hoan hô.

_Đúng rồi, chị biết Tiến có thể làm được mà…!!

Thằng bé thêm tự tin nó lại bước đi nhưng cũng giống như lần trước nó lại ngã xuống nền