
được như thế. Lẽ nào cậu vẫn chưa đủ đau….??
_Không phải là mình không đủ đau mà là mình muốn trả thù đời. Họ đã lấy đi của mình mọi thứ mình muốn lấy lại của họ cũng ngần ấy thứ đó…!!
Hùng nhếch mép khinh miệt.
_Cậu nghĩ cậu đủ sức không…?? Những cô gái như cô ta là những con cáo già, cậu không hiểu bốn từ “đi săn đại gia” à..?? Họ sẽ bỏ cậu ngay lập tức khi câu bị khánh kiệt. Cậu nên về nhà vui vẻ với con trai và ăn cơm do cô giúp việc nấu đi thì hơn…!!
Dũng gằn giọng đe dọa Hùng.
_Cậu đừng cố ngăn cảm mình. Mình sẽ không thay đổi quyết định đâu. Mình cảnh cáo cậu không bao giờ được nhắc tên cô ta trước mặt mình. Chỉ cần nghe tên của cô ta thôi là mình đã muốn phát điên lên rồi…!!
Hùng thách.
_Sao cậu không phát điên lên ngay tại đây đi. Mình nghĩ nếu để cho cậu tham gia vào cái trò chơi ngu ngốc đó thì thà rằng cậu vào bệnh viện để bác sĩ khám lại thần kinh cho cậu, mình thích được hàng ngày vào chăm sóc cậu còn hơn nhìn cậu tàn phá tương lai, sự nghiệp vào tay mấy cô gái giang hồ và mưu mô đấy…!!
Dũng chán không buồn cãi nhau với Hùng, Dũng bước đi thẳng. Hùng bất lực nhìn theo bóng dáng Dũng khuất dần sau cánh cửa. Hùng đành gọi điện về nhà Dũng để báo cho Thanh biết khỏi phải chờ cơm Dũng.
Thanh ngạc nhiên khi nghe giọng của một người đàn ông lạ. Thanh lịch sự hỏi.
_Xin lỗi, Anh có thể cho em biết anh là ai được không ạ…?? Nếu có gì em sẽ nhắn lại với anh Dũng…!!
Hùng mỉm cười.
_Không cần đâu em. Anh là Hùng bạn của Dũng…!!
Thanh gật gù.
_Anh Dũng vẫn chưa về, lúc nữa anh ấy về em sẽ nhắn lại là anh gọi cho anh ấy….!!
Hùng nghĩ đến thái độ bất cần của Dũng lúc nãy mà phát bực. Đúng là một thằng ngốc có một cô gái giúp việc tốt bụng như thế này lại không biết trân trọng.
_Em không cần phải nhắn lại cho nó biết đâu. Lúc nãy anh vừa mới gặp nó xong, em cứ ăn cơm trước và đi ngủ sớm đi vì thằng Dũng có việc bận có khi đến nửa đêm nó mới về…!!
Thanh cười khẩy nghĩ.
_Chắc là lại đi chơi vũ trường chứ gì. Hứ, ai thèm chờ hắn, nếu mình không phải mở cổng cho hắn vào nhà thì đừng hòng mình chờ, mình đã ôm thằng nhóc ngủ từ lâu rồi…!!
Thanh hỏi dò.
_Có phải anh ấy “bận đi việc riêng” đúng không anh…??
Hùng bật cười thích thú khi nghe Thanh cố tình nhấn mạnh vào mấy từ gần cuối. “Xem ra cô nhóc này rất nghịch ngợm và hay xen vào chuyện của người khác. Riêng chuyện ép Dũng nhận cô nhóc làm ô sin không lấy tiền đã kỳ rồi, ngày mai chủ nhật không phải đi làm mình phải tới nhà Dũng gặp măt cô nhóc này mới được…”
_Anh cũng không biết nó bận chuyện gì nữa. Có gì anh sẽ gọi điện cho em sau. Chào em….!!
_Vâng chào anh…!!
Thanh đặt điện thoại vào chỗ cũ. Thanh lẩm bẩm.
_Tên kia, hôm nay anh mà về muộn đừng trách tôi không mở cổng cho anh…!!
Thanh ngồi xuống ghế xô pha, cầm remote Thanh bật ti vi. Thanh xem hết từ kênh này đến kênh kia, Thanh không thấy có chương trình nào hay. Chán nản Thanh bấm nút tắt máy.
Buồn bực vì không còn việc gì làm. Thanh bước lên lầu, đi qua phòng của Dũng. Thanh dừng chân, bàn tay khẽ xoay nắm cửa, Thanh ngập ngừng nửa muốn bước vào nửa lại không dám. Ở trong căn biệt thự này chỉ có mỗi phòng của Dũng là rộng và to nhất, trong phòng có đầy đủ tiện nghi, nhưng điều khiến Thanh phải chú ý tới nó là vì trong căn phòng có một thư viện sách thu nhỏ. Thanh thích nhất là mấy cuốn sách được xếp gọn trên kệ , không dằn lòng được, Thanh mạnh dạn mở rộng cánh cửa rồi bước vào trong.
Lật tìm mấy cuốn sách kinh tế, đặt chúng lên bàn làm việc của Dũng. Thanh chăm chú đọc, Thanh chỉ định đọc để giết thời gian khi nào Dũng về Thanh sẽ đặt trả chúng về vị trí cũ và bước nhanh ra khỏi phòng Dũng. Nếu để anh ta phát hiện ra Thanh đã vào phòng anh ta lục tung đồ thì Thanh chỉ có nước ăn mắng và có nguy cơ bị đuổi ra ngoài đường, mà giữa đêm khuya như thế này thì thật không hay chút nào.
Thanh đọc gần hết một cuốn, đôi mắt Thanh díp lại, Thanh gật gà gật gù mấy lần.Thanh cố mở mắt ra nhưng mắt Thanh như một tấm rèm cửa sổ, nó lỡ bị kéo xuống rồi nên không thể nào kéo lên nổi nữa. Đầu Thanh cúi dần dần, chưa đầy hai giây sau Thanh đã ngủ ngục ngon lành trên bàn trong phòng Dũng.
————————–
Tỉnh dậy ở trong phòng khách sạn. Dũng mặc vội quần áo, cô ta ngọt ngào hỏi Dũng.
_Anh không ở lại đến sáng với em rồi đi về được hay sao…??
Dũng lạnh nhạt.
_Ngày mai tôi phải đi làm…!!
Dũng hất bỏ tay cô ta ra khỏi eo, chỉnh lại cà vạt đeo ở cổ. Dũng cầm áo vét, trước khi đi Dũng để lại một sấp tiền ở trên bàn. Đôi mắt cô ta thoáng nhìn, cô ta đang đánh giá từng kia đáng giá bao nhiêu, cô ta cay đắng nhận ra đối với Dũng cô ta không khác gì một cô gái qua đường, Dũng rất sòng phẳng, Dũng không muốn mắc nợ gì cô ta cả.
Dũng im lặng bước ra khỏi phòng, không khí về khuya mang hơi lạnh của sương đêm, hơi gió hiu hắt thổi nhẹ qua làm tung bay mái tóc rối của Dũng. Cuộc đời Dũng là những chuỗi ngày chìm trong men say, chìm trông nỗi thống khổ của bản thân.
Người đàn bà đang nằm trong phòng kia cũng không phải là của Dũng, giữa hai người chỉ có mối quan hệ hàng hóa mà thôi. Quan hệ giữa con người