XtGem Forum catalog
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi!

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi!

Tác giả: Lê My

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322801

Bình chọn: 7.5.00/10/280 lượt.

– kiệt tức giận nói

-Gì chứ? Anh bảo sắp đặt sao, có nghĩa là mục tiêu của họ nhắm vào tôi – cô ngạc nhiên

-Đúng vậy – kiệt

-Ai – my căm phẫn

-Bạch Gia Hân – kiệt gằn từng chữ

-Sao? cô ấy lương thiện đến vậy mà – cô ngạc nhiên

-Lương thiện nhưng tình yêu sẽ khiến họ mù quáng – my nói

-Anh định làm gì Hân – cô

-Bắt cô ta trả giá – kiệt

-Không xin anh, đừng bắt hân trả giá, cô ấy là người tốt, rất tốt, chỉ vì tình yêu nên cô ấy mới đánh mất lí trí thôi, tôi tin cô ấy cũng hối hận lắm rồi, nên anh đừng bắt cô ấy trả giá, cứ để mọi chuyện trôi qua đi, cứ xem như đây chỉ là tai nạn – cô nói như cầu xin

-Nhưng…. – kiệt

-Xin anh đấy – cô chắp tay cầu xin

-Được rồi, bỏ qua vậy – kiệt tuy tức giận nhưng thấy cô cầu xin nên thôi, vả lại cô nói đúng, hân chắc chắn rất hối hận bởi vì bản tính cô ấy rất lương thiện, chỉ vì tình yêu nên cô ấy mới mù quáng, thôi thì xem như cho cô ấy cơ hội để sửa chữa vậy…..mọi người đâu hay bên ngoài có người đã nghe hết câu chuyện…..

-“Xin lỗi chị – Phạm Ngọc Trân, em sai rồi, chị tốt thật” – rồi quay lưng bỏ đi, người đó là hân đấy ạ, hân đã rất hối hận vì những việc làm đó, nên mới định đến thăm anh và xin lỗi, không ngờ nghe được câu chuyện này, hân càng cảm kích cô hơn, hân sai rồi và hân quyết định sẽ quay về Hàn……

***********************************************************

-Trân, hân định quay về Hàn – kiệt chạy vào nói với cô

-Gì? Chừng nào đi – cô nói

-15p nữa chuyến bay cất cánh – kiệt

-Tôi phải đến đó – cô

-Tôi đưa cô đi – kiệt

-Ok – cô

*********************************************************

-Cô với kiệt, chạy khắp sân bay để tìm Hân, cuối cùng cũng thấy

-Hân – cô kêu rồi chạy vội lại

-Hả, sao chị lại ở đây – hân ngạc nhiên

-Sao em lại đi – cô thở dốc nói (xưng chị em là do cô 25t rồi, hân chỉ mới 23 tuổi à)

-Em thấy mình thật hổ thẹn, em xin lỗi chị với anh Phong nhiều lắm – hân cúi đầu nói

-Không sao đâu, em đừng tự trách, em đừng đi có được không – cô năn nỉ

-Em… em không có mặt mũi để ở lại – hân khóc

-Ngoan, mọi chuyện qua rồi, cứ xem như chưa từng tồn tại, cứ để thời gian nhấn chìm nó đi – cô cười

-Em cảm ơn chị, chị tốt lắm – hân cười tươi

-Em ở lại nha, chị sẽ xem em như em gái – cô cười

-Vâng ạ, chị gái – hân cười tươi hơn, một nụ cười hạnh phúc, hân thấy mình thật thanh thản…

-Về thôi 2 cô nương, tán gẫu quài – kiệt nãy giờ bị bơ lên tiếng

-À về thôi, em dọn qua nhà anh chị luôn nghe – cô cười

-Vâng – hân mỉm cười, lên xe cùng cô về, khi lên xe, cô quay mặt qua giả vờ như nhìn ra đường nhưng thật ra cô lại nghĩ đến chuyện của anh, cô nở nụ cười chua xót, lúc nãy cố lắm cô mới cừoi tươi được,,nhưng trong nụ cừoi đó vẫn phảng phất một tí đau thương……

Chương 40: Anh Trai

-Cô ra tiệm hoa để mua hoa về, đặt lên trên đầu giường của anh, đang đi cô đụng trúng một người….

-Xin lỗi – cô

-Không sao – người đó cười

-Ừ, vậy tôi đi – cô nói

-Em lạnh lùng quá nhỉ – người đó

-Ừ – cô

-Làm quen nha – người đó

-Tùy – cô

-Tôi tên Ngô Thanh Bình, tổng gđ Ngô thị – bình cười

-Phạm Ngọc Trân – cô

-Anh có thể nhận em là em gái không, anh thấy thích em lắm, đương nhiên chỉ đương thuần ở tình anh trai em gái thôi – bình cười

-Em gái? – cô ngạc nhiên

-Ừ, sao? – bình cười

-Cũng được – cô mỉm cười

-Ok em gái, em nhiêu tuổi rồi – bình cười

-Nếu nhận là em gái rồi, thì phải tự tìm hiểu chứ – cô cười rồi đi về bệnh viện, bình lắc đầu “đứa em gái này, thật là…… để xem anh trai xử em ra sao”. Cô cười nhẹ, có anh trai cũng tốt…

-Giới thiệu nhân vật:

Ngô Thanh Bình – 30 tuổi, đẹp trai, tốt bụng, là tổng gđ công ty Ngô thị thứ 6 tg, là anh trai kết nghĩa của nó, thương yêu nó lắm….

********************************************************

-Anh tỉnh lại đi, ngủ quài, anh lười biếng lắm anh – cũng như thường lệ, cô ngồi nói chuyện với anh. Đột nhiên, tay anh cử động, cô vội vàng bấm nút kêu bác sĩ

-Anh ấy sao rồi bác sĩ – cô hốt hoảng

-Tiến triển tốt, có lẽ tối nay sẽ tỉnh – bác sĩ mỉm cười, rồi bỏ đi, cô vui mừng chạy vào phòng anh, nhưng lòng lại thoáng buồn, cô sắp xa anh rồi….

-Anh sao rồi – cô

-Khỏe rồi – anh mỉm cười

-Anh….nhớ gì chưa – cô lo lắng

-Không, nhưng sắp rồi, anh đang cố gắng nè – anh cừoi

-Không , xin anh đừng nhớ – cô nói bằng giọng yếu ớt

-Em sao vậy – anh khó hiểu

-À không sao – cô cười

-ờ – anh

***********************************************************

-Sau 1 tuần, cuối cùng anh cũng được xuất viện rồi,, về tới thì thấy Hân đang xem phim

-Em sao ở đây – anh khó chịu

-Em được chị gái mời đến đấy nhé – hân nháy mắt tinh nghịch

-Chị gái? – anh ngạc nhiên

-Đấy – hân chỉ cô rồi nói tiếp – chị gái kết nghĩa, há há

-Gớm – anh bĩu môi

-Hehe, anh coi chừng đấy nhé, nếu mà ngược đãi em thì em sẽ cho anh de luôn, bởi vì em sẽ là người chọn anh rể, chồng tương lai cho chị 2 nên đừng đắt tội với em haha – hân cười trêu chọc

-Em… – anh tức giận, đúng là, không phải chị em ruột nhưng sao cái tính chọc tức người khác giống nhau đến thế….

-Thôi cho tôi can, mệt ghê – cô bó tay luôn

********************************