
nh
-Anh tốt vậy sao – hân
-Đương nhiên, tui đếm đến 3 cô không cần thì tui đi, 1…..2…. – bình bắt đầu đếm
-Ok tui cần anh – hân
-Sao? giờ cô muốn đi đâu – bình
-Bar – hân
-Bar? Xem ra cô buồn dữ lắm – bình ngạc nhiên
-Đi, nói nhiều – hân bực dọc
*********************************************************
-Nè, cô say rồi đó – bình không cho hân uống
-Tôi muốn uống, uống để tui thấy mình bớt cô đơn và lạc lõng hơn – hân nói
-Ngớ ngẩn – bình cười
-Ngớ ngẩn? – hân
-Lí do đó mà cô cũng đòi uống bằng sống bằng chết sao, trẻ con – bình
-Anh biết gì mà nói chứ, uống đi – hân uống, cô say mèm, bình cũng không kém, nhưng bình tỉnh táo hơn hân, đưa hân về nhà mình, đắp chăn cẩn thận rồi định đi ra ngoài nhưng hân lại nắm lại, hân chủ động hôn bình, bình ngạc nhiên, nhưng do có rượu nên cũng không thể khống chế, đặt ngược hân lại dưới thân rồi hôn lên môi hân, du ngoạn khắp cơ thể hân……
**********************************************************
-ÁAAAAA – hân hét lên
-Um sùm quá, ngủ đi – bình bịt tay
-Anh làm gì tui vậy hả, tên biến thái kia – hân khóc, đời con gái của cô coi như thuộc về tay một kẻ mới quen rồi, huhu
-Nè, cô chủ động trước nghe – bình
-Tui chủ động sao? đùa – hân hét
-Mệt quá, ngủ đi –bình
-Anh….coi như chuyện này chưa từng xảy ra, coi như không có gì, tôi với anh chỉ là người xa lạ – hân hét rồi vào thay đồ, sau đó chạy ra khỏi nhà bình…. Bình cười nhẹ
**********************************************************
-3 tuần sau…..
-Bình chuẩn bị lên máy bay để bay sang Hàn với cô, thì lại vô tình gặp lại hân…
-Chào, lâu quá không gặp – bình cười
-Anh định đi đâu sao – hân nhìn hành lí của bình hỏi
-Ừ, qua nước ngoài, có lẽ lâu lắm sẽ quay lại – bình
-Lâu sao? bao lâu – hân
-1 năm 2 năm 3 năm thậm chí 5 năm 10 năm – bình
-Lâu thế sao – hân nghe bình nói vậy thấy rất buồn, không hiểu sao nơi trái tim cứ nhói lên….
-Ừ, tạm biệt – bình nói rồi bắt taxi đến sân bay luôn, bỏ lại hân cười chua xót
-Yêu sao? Chắc vậy rồi – Hân tự thì thầm với bản thân, thở dài rồi rảo bước về nhà….
–
Chương 43: Tỏ Tình Bằng…..tin Nhắn
-Đã 2 tuần trôi qua, hân không gặp bình, hân thấy thật khó chịu, giờ hân mới biết mình yêu Bình thật rồi! nhưng yêu sao? có tác dụng gì? Hân biết bình sẽ không yêu hân, tình cảm đơn phương này hân sẽ chôn vùi,tình cảm này mới chớm nở thôi, sẽ nhanh quên được thôi….
-Hân nè – anh bước vào, vẫn bộ mặt lạnh lùng đó
-Dạ gì vậy – hân
-Anh chuyển công tác qua Hàn, em ở đây hay về hàn luôn – anh
-Về hàn ạ – hân
-Ừ, chuẩn bị đi rồi tối nay chúng ta đi – anh
-Vâng – hân lên phòng, anh thở dài, anh thực sự nhớ cô lắm! anh cố lao vào công việc để quên đi hình bóng của cô, nhưng không hình bóng đó càng rõ nét hơn, anh cảm thấy mình thật bất lực…..
*********************************************************
SEOUL – Hàn quốc
-Hân đã về tới nơi lúc 3g sáng, đánh giấc tới giờ luôn, hân thay bộ váy rồi rảo bộ…..
-Đang đi, chân hân đột nhiên dừng lại, ai đằng kia, giống hệt như chị của cô vậy, phải chính là chị. Hân nhanh chóng chạy lại
-CHỊ – hân hét, cô quay lại thì ngạc nhiên vô cùng, hân sao lại ở đây
-Hân – cô
-Là chị rồi, chị sao lại qua đây, em nhớ chị lắm – hân mừng rỡ ôm cô, không để ý đến sắc mặt nhức của cô
-Chị sao vậy – hân buông vội cô ra
-Chị…. – cô không biết giải thích sau
-Chị có thai sao – hân ngạc nhiên
-Ừ – cô ngậm ngùi đáp
-Với ai? – hân, cô chưa trả lời thì có giọng khác chen vào:
-Trân, anh mua về rồi – bình bước lại, ngạc nhiên khi hân ở đây, hân cũng vậy, hân cười chua xót, hóa ra bình và chị cô đã là vợ chồng, chị cô còn đang mang thai nữa. Trớ trêu thật!
-Hân – bình
-Ừ, chào – hân cố cười, một nụ cười gượng gạo
-Sao em qua đây – bình
-Đi với anh Phong – hân nói, liếc xem thái độ của cô, cô nghe đến tên Phong thì run bần bật, anh qua đây làm gì chứ?
-Em với Phong qua đây làm gì – bình lo cho cô
-Anh phong chuyển công tác, còn em thì về nhà, nhà em vốn ở đây mà – hân
-Ờ – bình
-Thôi tạm biệt – hân cố bước thật nhanh, để không cho bình thấy những giọt nước mắt đang rơi, hân thấy mình như sắp ngã khụy, hân đau lắm! Hân bật cười chua xót… Yêu sao? Thứ xa xỉ
-Anh – cô lo lắng kêu
-Không sao đâu em gái – bình trấn an
-Mà hân thích anh đấy – cô cười
-Gì? – bình ngạc nhiên
-Em thấy thái độ của hân, rất buồn, nụ cừoi lại gượng gạo, bước đi cũng rất nhanh, nhưng em vô tình thấy hân khóc – cô
-Khóc sao? – bình
-Ừ, có lẽ hân hiểu lầm em với anh là vợ chồng – cô cười
-Cô ngốc đó – bình lắc đầu, cũng phì cười
**********************************************************
-Hân ngồi khóc trên giường, thì điện thoại có tin nhắn, hân mở lên xem:
-“Anh, Bình đây, chuyện của trân có lẽ em hiểu lầm rồi, anh và trân là anh em kết nghĩa, còn việc trân mang thai, xin em đừng nói với Phong, bởi vì đó là con cậu ấy” – Hân đọc thì rất ngạc nhiên, mỉm cười, bình và chị cô chỉ là anh em, và đứa con chị cô đang mang cũng là con Phong……
-“anh giải thích với tôi làm gì” – hân giả vờ không quan tâm
-“vì anh biết có người đau lòng haha”
-“đồ điê