Teya Salat
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi!

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Là Của Tôi!

Tác giả: Lê My

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322950

Bình chọn: 9.00/10/295 lượt.

ng nhận ra em – cô khó hiểu

-À anh nhớ rồi, lúc đó bác sĩ bên nước ngoài bảo khi Phong tỉnh lại, Phong sẽ nhớ tất cả mọi người, nhưng Phong sẽ quên một người duy nhất, người mà quan trọng nhất trong lòng cậu ấy, thì ra là em – đạt buồn

-Chỉ quên em thôi sao – cô cười đau khổ

-Ừ, nhưng em đừng buồn, anh tin em sẽ làm cậu ấy nhớ lại – đạt động viên

-Cảm ơn anh, em biết rồi, em xin phép – cô đi ra ngoài, anh chưa chết, cô mừng lắm, nhưng anh lại quên mất cô rồi…. Cô mở cửa bước vào, nhìn thấy anh ở đấy, cô rất muốn chạy lại ôm anh để thỏa nỗi nhớ, chạy đến để trách móc anh đánh yêu anh, nhưng cô lại không thể làm được, bởi vì anh đã quên cô rồi! Cô lẳng lặng đi về chỗ, ngồi xuống làm việc…..

-Cạch….

-Một người con gái bước vào, nhìn cũng khá đẹp, có điều trang điểm hơi đậm…..

-Anh – người con gái đó xà vào lòng anh, anh cũng cười nhẹ rồi ôm lại

-Sao em đến đây? – anh cười nhẹ

-Em nhớ anh hihi – cô gái đó cười tươi

-Mới gặp anh mà bảo nhớ rồi – anh

-Xì, em nhớ anh thiệt mà, hứ giận – cô gái đó giả vờ giận

-Thôi đừng giận, về thôi, cũng hết giờ làm rồi – anh

-Ok đi thôi nào, về em nấu cơm cho ăn – cô gái đó

-Đi – rồi cô gái đó khoát tay anh, cả 2 bước ra ngoài, cô nhìn cảnh tượng đó tim chợt nhói lên, đau lắm, anh với cô gái đó có quan hệ gì mà thân mật thế? Anh có bao giờ thân mật với cô gái nào đâu, trừ khi người đó quan trọng với anh lắm,chẳng lẽ anh và cô gái đó đang yêu nhau…… Cô tự cười giễu bản thân, vậy mà cô còn tính làm cho anh nhớ lại, làm cho anh nhận ra cô, nhưng có lẽ anh không cần vì bên anh đã có người khác quan trọng rồi, cô bật cười, một nụ cười chua xót….

*********************************************************

-Em về trễ vậy – cô đang buồn bã bước ra công ty thì gặp đạt

-Ừ – cô

-Em sao vậy? sao em lại khóc? – đạt lo lắng hỏi

-Dạ không sao – cô lắc đầu

-Em dâu này, có chuyện gì cứ nói với anh, anh là anh chồng em mà – đạt

-Anh chồng? – cô cười khẩy

-Sao vậy – đạt khó hiểu

-Xin lỗi, nhưng 2 từ “anh chồng” em không dám nhận đâu, bởi vì em không có cơ hội để nhận – cô nói như sắp khóc

-Chuyện gì vậy? sao em lại nói vậy – đạt

-Bởi vì, 2 từ “anh chồng” đó cô gái đó sẽ nhận, chứ không phải em, bởi vì bây giờ người anh phong yêu là cô gái đó chứ không phải em – cô khóc nấc lên

-Cô gái đó? – đạt khó hiểu

-Phải, chính là cô gái đến tìm Phong vào hôm nay, cô gái đó là người Phong yêu, là người Phong yêu đó – cô

-Là Hân sao? – đạt

-Em không biết tên, cô gái đó với Phong đang yêu nhau – cô buồn bã

-Em hiểu lầm rồi – đạt cười khổ

-Hiểu lầm? – cô khó hiểu

-Phải, cô gái đó là người Phong quen bên nước ngoài, Phong chỉ xem là em gái thôi – đạt

-Nhưng cô gái đó nhìn Phong bằng ánh mắt không đơn thuần là nhìn anh trai, em biết ánh mắt đó là ánh mắt yêu, cô gái đó yêu Phong – cô lắc đầu không đồng tình

-Em nói gì? Yêu sao? – đạt

-Đúng vậy, em có thể chắc chắn, mà thôi, em thấy cô gái đó hợp với Phong hơn, hợp hơn, em…… đã là quá khứ rồi – cô cười buồn

-Em đừng như vậy – đạt

-Em…..đã là quá khứ rồi, vì thế cứ để quá khứ trôi qua đi, níu kéo làm gì, đau khổ thêm thôi – cô nói rồi bỏ đi luôn, đạt lắc đầu, có lẽ cô nói đúng , chắc Hân đã yêu Phong rồi…..

-Giới thiệu nhân vật:

-Bạch Gia Hân – 23 tuổi, nhà giàu, quen với anh trong lúc anh chữa trị bên nước ngoài, bản tính rất hiền lành và tốt bụng

Chương 37: Anh Nhớ Tất Cả…..ngoại Trừ Em

-Sau khi rời khỏi công ty, cô buồn lắm nên không muốn về nhà, cô đến bờ biển, bỏ đôi guốc đi chân trần men theo bờ biển, nước biển về đêm thật lạnh, nhưng cô vẫn thấy lòng mình lạnh hơn, cô thấy thật cô đơn! Chân cô đột nhiên dừng lại, không bước tiếp, cô trông thấy anh đứng nhìn xa xăm về phía biển, 2 tay đút vào túi quần, dáng vẻ anh thật cô đơn, giống như lúc anh đứng một mình trên sân thượng 5 năm trước, đôi chân cô vô thức tiến lại gần anh, cô ôm nhẹ anh từ phía sau, anh giật mình, quay lại, không hiểu sao khi cô ôm anh lại thấy ấm áp đến thế…..

-Cô làm gì vậy – anh nhướng mày khó hiểu

-Em chỉ là thực hiện lời hứa thôi – cô cười nhẹ

-Lời hứa? – anh khó hiểu

-Ừ, lời hứa 5 năm về trước – cô cười buồn

-Tôi….không hiểu – anh

-Anh từng hỏi em: nếu một ngày nào đó, anh đứng cô độc, em sẽ làm gì và em đã trả lời rằng: em sẽ ôm anh như lúc này – cô nói

-Tôi…từng hỏi cô như vậy – anh không tin

-Đúng, anh từng hỏi em như vậy – cô

-Tôi và cô có quan hệ gì – anh mơ hồ

-Em và anh rất yêu nhau – cô cúi mặt xuống lí nhí trả lời

-Thật – anh nghi ngờ

-Ừ – cô gật đầu chắc nịch

-Nhưng sao tôi lại không có ấn tượng – anh

-Bởi vì…. Anh bị mất trí nhớ rồi – cô

-Mất trí nhớ? Cô đùa, tôi nhớ tất cả đấy – anh cười khinh

-Anh đừng cười khinh bỉ vậy, em không phải hạng người như anh nghĩ, anh nhớ tất cả …………ngoại trừ em – cô cười buồn

-Tôi hi vọng cô không gạt tôi – anh

-Không, em chưa bao giờ gạt anh – cô nói

-Ừ – anh nói, mắt lại nhìn xa xăm, cô cũng nhìn ra phía biển sóng vỗ rì rào kia.

-Một mùa xuân anh nghĩ về em

Một mùa hạ anh nhớ về em

Một mùa thu anh yêu em rất nhiều

Và mùa đông anh lại không nhớ em

……..

Một thứ nữa anh ng