
hĩ về em
Một ngày nữa anh nhớ về em
Một tháng nữa anh yêu em rất nhiều
Và năm nữa anh lại không nhớ em
(Mất trí nhớ – Chi Dân)
-Cô hát vang, nước mắt cũng rơi, giọng có lúc trầm có lúc bổng , nghe thật nhẹ nhàng, giọng cô như tiếng suối, trong đến lạ kì….. anh nhìn cô, khi nhìn cô anh không hiểu sao thấy rất quen thuộc, khi nghe cô hát bài này cùng với những giọt nước mắt kia, anh lại thấy đau lòng muốn ôm cô vào lòng để vỗ về……
**********************************************************
-Sau ngày đó, anh không còn lạnh lùng với cô nữa, anh muốn gần gũi cô nhiều hơn, không biết có phải vì muốn gần gũi cô để tìm lại kí ức hay do trái tim anh muốn vậy. Hân cũng thường xuyên đến công ty…..
-Anh – hân bước vào
-Ừ – anh
-Anh sao vậy – hân thấy lạ
-Không gì, à từ nay anh sẽ dọn về nhà cũ ở, nhà đó em cứ ở đi – anh
-Sao anh lại dọn đi – hân
-Anh muốn – anh
-Vậy em dọn luôn nha – hân cười
-Không, nhà đó do bama anh tặng, bama anh không muốn người con gái nào bước vào ở – anh
-Ờ – hân miễn cưỡng đồng ý – lâu lâu em qua chơi được chứ
-Tùy – anh buông gọn một câu, rồi chú tâm vào công việc, mặc kệ hân muốn làm gì làm
-Trân – anh kêu cô
-Dạ – cô
-Em qua đây – anh vẫy tay, cô cũng đành bước qua
-Gì vậy ạ – cô
-Em xem nè, dự án này được không – anh chỉ vào máy tính
-Em thấy cũng được – cô cười
-Ừ, em thấy được là được rồi, thôi đi ăn trưa – anh cười
-Dạ – cô
-Em đi nữa – hân
-Tùy – anh nói rồi đi trước, hân liếc cô cái sắc lẹm rồi chạy theo anh, cô lắc đầu đi sau
**********************************************************
-Em ăn món này đi, khá ngon đó – anh gắp cho cô
-Để em thử – cô đưa vào miệng ăn – ngon
-Ừ – anh cười, rồi gắp món khác cho cô, hân thấy vậy thì ghen tức
-Anh, anh gắp cho em đi – hân cười
-Em tự ăn đi – anh nói rồi gắp cho cô nữa,, hân liếc cô….
-“anh sao quan tâm đến cô ta dữ vậy, chẳng lẽ anh yêu cô ta, không được, anh là của em, chỉ mình em” – hân cười nham hiểm, trong đầu đã vạch ra một kế hoạch độc ác, tình yêu đã làm mờ lí trí hân, đã che mờ đi bản tính hiền lành vốn có của hân rồi….
Chương 38: Anh Yêu Em
-Anh dọn về nhà cũ, cũng chính là căn nhà cô đang ở, căn nhà anh và cô đã từng sống trước đây…anh có chìa khóa nên tự mở cổng vào, mở cửa, anh không hiểu sao khi bước vào nhà, anh lại thấy ấm áp lạ thường, giống như trước đây, anh đã từng rất hạnh phúc khi ở căn nhà này vậy, anh bất giác nở nụ cười…..
-Anh sao lại ở đây – cô đi xuống lầu lấy nước uống thì thấy anh ở đây, hết sức ngạc nhiên
-Câu này tôi hỏi em mới đúng – anh ngạc nhiên
-Ơ, em ở đây đó giờ mà – cô
-Em ở đây? – anh trố mắt
-Ừ – cô gật đầu chắc nịch
-“ Mama từng bảo, ngôi nhà này sẽ không cho bất kì người con gái nào ở ngoại trừ người con gái đó đã được bama nhận là con dâu, chẳng lẽ cô là người bama anh chấp nhận là con dâu” – dòng suy nghĩ của anh
-Ê, anh làm gì thừ người vậy, sao anh ở đây – cô hỏi
-Nhà tôi mà – anh nói rồi bỏ lên phòng, cô nhìn theo, rồi cũng bỏ vào trong lấy nước rồi đi lên phòng
*********************************************************
-Anh ăn cơm đi – cô dọn thức ăn ra
-Ừ – anh ngồi xuống, bắt đầu ăn
-Sao? Ngon không? – cô nhìn anh, cô đã nấu các món mà anh rất thích
-Ngon lắm, sao em nấu mấy món này? – anh hỏi
-Bởi vì, những món này là các món mà anh rất thích – cô cười
-Sao em biết tôi thích những món này – anh
-Anh quên rồi à, em đã từng bảo trước đây em với anh rất yêu nhau mà, nên đương nhiên em biết anh thích ăn gì rồi – cô
-Ừ – anh nói rồi tiếp tục ăn, cô cũng lẳng lặng ăn
********************************************************
-Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh
Ngày yêu thương vút tan bỗng xa
Người từng nói ở bên cạnh em mỗi khi em buồn
Cớ sao giờ lời hứa kia như gió bay
Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vơ mà
Một mình em lặng im chốn đây
Yêu anh âm thầm bên anh
-Cô đứng trên sân thượng, cất tiếng hát, anh đứng phía sau đút 2 tay vào túi quần, lắng nghe. Sau khi cô hát xong anh tiến lại ôm cô từ phía sau, cằm anh để lên vai cô…..
-Lời hứa đó sẽ không như gió bay đâu – anh cười
-Em cũng mong vậy – cô thở dài tựa vào người anh
-Lúc nãy, em bảo trước đây anh và em rất yêu nhau – anh hỏi
-Ừ – cô
-Vậy còn bây giờ – anh
-Đối với em vẫn còn, nhưng với anh có lẽ…..đã hết – cô buồn bã nói
-Ngốc, em nói đúng, đã hết – anh
-Ừ – cô nói như sắp khóc, anh hết yêu cô rồi sao?
-Anh mất trí nhớ, cũng giống như tình cảm ấy đã hết, nhưng bây giờ anh đã yêu em – anh
-Anh nói gì – cô ngạc nhiên
-Đúng, anh yêu em thật rồi, vịt nhỏ xấu xí – anh cười
-Hứ, anh nói gì – cô cốc nhẹ vào trán anh
-Thôi đi cô nàng – anh ôm cô vào lòng cười nhẹ, cô mỉm cười hạnh phúc, anh quên cô rồi nhưng bây giờ anh lại yêu cô nữa, cũng giống như cô đã thực hiện được lời hứa 5 năm về trước
-[Nếu mai này….. anh quên em thì em sẽ làm gì
Em sẽ làm cho anh nhớ lại em
Nếu như không thể làm anh nhớ lại được
Thì em sẽ làm anh yêu em một lần nữa'>
-Anh nói “anh yêu em” đi, em muốn nghe – cô làm nũng
-Được rồi, cái cô này, y như con nít – anh lắc đầu với đô trẻ con của cô