
g vì tao anh ấy cũng không lãnh hết phát súng đó, nếu tao là người chịu bị bắn thì tốt biết mấy – cô khóc nức nở
-Mầy đừng tự trách, không ai muốn cả, chắc phong không sao đâu – my cũng rất lo lắng…..
-Hức hức – cô khóc
-Sao rồi, tại sao lại vậy, hả phong có sao không kiệt – bama anh vào thì chạy lại kiệt hỏi tới tấp
-Dạ đang phẫu thuật lấy đạn ra – kiệt lo lắng nói
-Đạn? tại sao nó lại bị trúng đạn? – mama anh nói như sắp ngất, đứng không còn vững, baba anh phải dìu
-Bác, tất cả là tại con, con xin lỗi – cô vừa nói vừa khóc
-Con sao ? – baba anh
-Dạ, nếu không phải vì cứu con, ảnh đã không bị trúng đạn, tất cả là tại con – cô bật khóc, rồi kể lại toàn bộ sự việc cho bama anh nghe, bama anh là người hiểu chuyện nên không có trách hay chửi bới cô
-Con đừng tự trách, lỗi không phải ở con là do tên khốn kia – baba anh
-Đúng rồi đó con, con đừng tự trách, chuyện này con đâu muốn – mama anh nắm tay cô an ủi
-Con xin lỗi – cô cúi mặt
-Con đừng như vậy, tên khốn đó đâu rồi – mama anh
-Con..bắn chết rồi – cô lí nhí nói
-Sao con lại bắn – baba anh
-Tại chính anh ta bắn phong, con không thể tha thứ được, con hận anh ta nên đã bắn chết – cô nói, ánh mắt đầy căm phẫn
-Bác biết, con hận, nhưng bác không muốn tay con dính máu đâu – mama anh
-Dạ con cảm ơn – cô nói
-Ai là người nhà của bệnh nhân – bác sĩ đi ra
-Chúng tôi – đồng thanh
-Bệnh nhân trúng đạn khá sâu, còn 1cm nữa là trúng tim rồi, nên khá nguy hiểm, chúng tôi đã lấy đạn ra nhưng mà……. Tỉ lệ sống thì rất thấp – bác sĩ nhỏ giọng
-Bác sĩ nói gì – cô như không tin vào tai mình
-Đúng vậy, tỉ lệ sống chỉ khoảng 3%, đời sống thực vật khoảng 45% – bác sĩ nói
-Vậy nếu chúng tôi đưa qua nước ngoài – baba anh lo lắng
-Tỉ lệ sống cũng không được tốt lắm, chỉ khoảng 5% thôi – bác sĩ lắc đầu rồi nói tiếp – người nhà hãy chuẩn bị tinh thần, bệnh nhân có thể ra đi bất cứ lúc nào
-Mama anh đã xỉu, baba anh đưa vào cấp cứu rồi, còn cô đứng như chết trân, cô hét lên:
– Không! đó không phải là sự thật
– Cô thực sự không thể nào tin được, cô không tin….. My với kiệt cũng rất đau lòng……
Chương 33: Em Sẽ Mạnh Mẽ
-Cô bước vào phòng bệnh anh, kéo ghế ngồi xuống, cô nắm chặt tay anh…..
-Anh, xin anh đó, anh tỉnh lại đi – cô
-Anh đừng có im lặng nữa, em ghét sự im lặng này của anh lắm anh biết không? Anh hãy tỉnh dậy đi, kêu em làm gì em cũng làm hết, xin anh đấy, đừng ngủ nữa – cô nói như sắp khóc
-Anh nghe em nói không, tỉnh dậy cho em, xin anh mà, tỉnh dậy đi, anh bảo anh yêu em mà anh lại nằm ở đây sao, anh nói anh yêu em thì giờ chứng minh cho em thấy đi, ngồi dậy chứng minh cho em thấy đi – cô khóc
-Đừng im lặng nữa mà, anh à, anh nghe em nói không? Đừng im lặng mà – cô khóc, bama anh, my với kiệt chứng kiến cảnh này thì vô cùng đau lòng…..
***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
-Bệnh nhân sao rồi bác sĩ – kiệt nói, lúc nãy cô ngồi nói chuyện với anh thì thấy nhịp tim anh dần suy yếu nên gọi bác sĩ
-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức – bác sĩ buồn bã rồi quay đi, mama anh khóc rồi ngất đi, baba anh đau lòng dìu mama anh đi nhập viện, my khóc dựa vào vai kiệt, kiệt đau lòng nhìn cánh cửa phòng, cô chết sững, chạy vội vào phòng anh:
-Anh? Người ta bảo không cứu được anh kìa, anh tỉnh dậy đi, rồi nói với họ rằng đồ điên đi, anh nghe em nói không? Anh ngồi dậy đi mà, đi nha, năn nỉ á – cô nói, giọng run run
-Anh không ngồi dậy nói là người ta đưa anh đi đó, là anh không được gặp em đâu – cô sắp khóc
-Xin anh đấy, nói cho em biết rằng “anh còn sống” đi, nói rằng anh yêu em, em muốn nghe, nói đi mà – cô lay người anh
-Tỉnh dậy đi anh, anh à! Anh đừng bỏ em mà, đừng bỏ em – cô khóc nấc lên
-Em sợ cô đơn lắm, đừng bỏ em, em yêu anh mà, xin anh… – cô khóc, lay mạnh người anh, my chạy lại ôm cô vào lòng
-Mầy đừng như vậy, Phong chết rồi – my đau lòng nói
-Mầy xạo, mọi người gạt tao, anh ấy yêu tao lắm, không bỏ tao một mình đâu, KHÔNG – cô hét
-Xin mầy đó, bình tĩnh đi, Phong chết rồi, thực sự – my khóc
-Huhu, anh ấy bỏ tao rồi mầy ơi, tao không tin đâu, tao phải làm sao đây, tao không muốn đâu, hức hứcc – cô khóc, rồi ngất đi luôn……
**********************************************************
-Tỉnh dậy, thì cô thấy xung quanh đều trắng toát, lạnh lẽo…..
-Mầy tỉnh rồi – my mừng rỡ
-Phong – cô nói
-Phong được đưa đi chôn cất rồi – my buồn bã
-Tao muốn đi lại đó – cô
-Ừ – my
*************************************************************
-Đây là nghĩa trang, không khí thật u ám, lạnh lẽo, nhưng không lạnh lẽo bằng lòng cô bây giờ, cô đau lắm…..
-Dừng trước ngôi mộ mới xây, trước mộ có hình anh, anh đang mỉm cười, một nụ cười tuy rất lạnh nhưng lại hoàn hảo, cô quỳ xuống:
-Anh, sao anh lại rời bỏ em, anh không yêu em ư? – cô nói
-Anh, em khóc lần này thôi, chỉ một lần này thôi, rồi em sẽ không khóc nữa, em sẽ mạnh mẽ sống tiếp, mạnh mẽ để ch