
nhưng có lẽ không phải là như vậy rồi. – Hàn Thế Bảo chỉnh lại chuẩn chu quần áo mà bỏ đi.Win tức giận nắm chặt bàn tay thành một quả đấm, quả thật vì sao tình cảm của anh có cố gắng vẫn chưa thể quên được Kelly. Anh đối với Kelly là một loại tình cảm kì lạ, không giống như khi anh nhìn Hạ Tuyết.Hàn Liên Chi nhìn thây Hàn Thế Bảo từ bên trong nhà chính đi ra thì nhanh chóng bước tới, cô ta tỏ ra như không hay không biết điều gì vẫn tuơi cười rạng rỡ bước đến gần Hàn Thế Bảo. Sau đó, Hàn Liên Chi khoác tay vào tay anh mà cùng anh bước đi chào hỏi khách mời, cô đang khẳng định rằng mình chính là người phụ nữ của Hàn Thế Bảo không ai khác.– Hai người khi nào có tin vui đây? – Câu hỏi của một phu nhân giám đốc tập đoàn SELA.Hàn Liên Chi ngượng ngùng im lặng nhưng đang trông đợi câu trả lời của Hàn Thế Bảo.– Khi nào có tin vui, tôi nhất định sẽ mời phu nhân và chủ tịch đến dự. – Hàn Thế Bảo thong thả đáp. Hàn Liên Chi có chút không hài lòng, anh ta là đang tránh né câu hỏi đó.– Lần này tôi về lại nơi này, cũng là muốn chứng kiến đứa con duy nhất của Hàn gia yên bề gia thất, sinh cháu cho Hàn gia. này, tôi đây rất muốn có cháu bế bồng rồi. – Hàn phu nhân mỉm cười lên tiếng.– Hàn phu nhân, không phải đã có cháu là Win thiếu gia sao?– Win sao? – Hàn phu nhân che miệng cười. – Win không….– Win tất nhiên là con cháu Hàn gia rồi. – Hàn Thế Bảo nhanh chóng cắt lời, bà ta đang có kế hoạch hãm hại Win nữa sao, Hàn Thế Bảo liền dùng ánh mắt giận dữ nhìn Hàn phu nhân.– Haha, Win tất nhiên là con cháu Hàn gia này rôi. – Hàn phu nhân khẽ cười nói.– Có lẽ mẹ tôi muốn tôi kết hôn và nhanh chóng sinh thêm cháu cho bà, dù sao Win cũng đã quá lớn để được bà nội cưng nựng. – Hàn Thế Bảo đỡ lời.– Vậy thì hai người nên mau chóng kết hôn đi, hoàn thành tâm nguyện của Hàn phu nhân.Hàn phu nhân nhìn Hàn Thế Bảo cười đắc thắng, xem Hàn Thế Bảo yêu Hàn Liên Chi đến mức độ nào. Tiếng điện thoại của Hàn Thế Bảo vang lên chính là cứu anh ra khỏi tình thế mà Hàn phu nhân gài bẫy. Hàn Thế Bảo khẽ cười.– Xin lỗi, mọi người hãy tiếp tục nói chuyện. – Sau đó liền bỏ đi.Người gọi Hàn Thế Bảo không ai khác chính là Tuấn Anh. Đây chính là trợ thủ đắc lực nhất và hiểu ý anh nhất, quả nhiên thấy anh gặp khó xữ liền ứng cứu ngay.Kelly tỉnh lại thì buổi tiệc đã xong, mọi người đang thu dọn mọi thứ bên ngoài. Hạ Tuyết đang gục ngủ bên cạnh cô, Kelly đứng lên tự sờ vào trán mình. cô đã hết sốt nhưng đầu còn hơi choáng tuy nhiên vẫn có thể chịu đựng được. Kelly lấy chiếc mềm đắp lên người Hạ Tuyết sau đó bước ra ngoài.Cô bước đi về phía trước, nhìn ra phía ngoài hoa viên của Hàn gia hiện tại chỉ còn hai người. Họ đang ngồi trên chiếc ghế màu trắng, Hàn Liên Chi dựa đầu mình vào vai Hàn Thế Bảo.– Thế Bảo, anh không muốn kết hôn với em sao?– Anh cảm thấy chúng ta không nên vội, vả lại anh còn việc chưa hoàn thành. – Thế Bảo nói.– Là việc gì chưa hoàn thành.– Một việc riêng… không nói em nghe được.– Em sẽ không hỏi nữa, vì anh luôn nghĩ em là người của mẹ nên sẽ không nói em biết. – Hàn Liên Chi quay mặt đi hờn dỗi.– Thật sự anh không thể nói ra… nhưng khi nào anh hoàn thành nhất định sẽ nói em biết. – Thế Bảo đưa tay sang ôm Hàn Liên Chi.- Liên Chi, em nhớ không ngày xưa chúng ta thường ngắm sao nơi đây… hiện tại cũng không mấy thay đổi.– Cảnh vật không thay đổi, chỉ có con người là dễ dàng đổi thay. – Hàn Liên Chi đáp.-Nhưng tình cảm của chúng ta… không thay đổi. – Hàn Thế Bảo ôm Hàn Liên Chi vào lòng.Hàn Liên Chi nhìn thấy Kelly đang đứng phía sau nhìn hai người bọn họ, sau đó liền buông Hàn Thế Bảo ra mà mỉm cười nói.– Thế Bảo, ngày xưa tại nơi này anh đã nói rằng anh yêu em, và chúng ta đã có nụ hôn đầu tiên nơi đây… Hiện tại, em muốn anh hôn em một lần nữa tại nơi kỉ niệm đẹp như vậy. – Hàn Liên Chi nói.Hàn Thế Bảo mỉm cười, đặt nụ hôn lên môi Hàn Liên Chi một cách ngọt ngào.Kelly nhìn bọn họ, nước mắt bỗng nhiên khẽ rơi… không hiểu vì sao cô lại khóc… Cô như muốn ngã quỵ…– Kelly. – Giọng nói quen thuộc phía sau Kelly vang lên, hai tay đỡ lấy người cô như muốn té ngã.– Anh Thiên Ân. – Kelly giương đôi mắt đầy lệ nhìn Thiên Ân.– Em thích hắn ta? – Thiên Ân nhìn Kelly hỏi.– Anh Thiên Ân, em muốn rời khỏi Hàn gia, em không muốn nhìn thấy Hàn Thế Bảo nữa. – Kelly khóc trước mặt Thiên Ân.– Được rồi, anh sẽ mang em đi đến nơi em có thể không bao giờ gặp người đàn ông kia nữa. – Thiên Ân ôm Kelly vỗ về.– Em phải làm sao đây, vì sao tim em lại đau như vậy…– Kelly, nếu em muốn quên người đàn ông kia thì tốt nhất hãy tìm một người thay thế, nỗi đau đó sẽ vơi bớt đi.– Người thay thế.- Kelly ngỡ ngàng.– Anh nguyện làm người thay thế đó, Kelly… em biết là anh yêu em mà.– Anh Thiên Ân. – Kelly rời khỏi vòng tay Thiên Ân. – Em….– Chỉ có như vậy, em mới chuyên tâm trả thù cho cha mẹ, không còn nghĩ đến Hàn Thế Bảo.– Nhưng…– Nghe lời anh, anh chưa bao giờ lừa dối em…Kelly không còn biết phải suy nghĩ thế nào, cô nhìn về phía Hàn Thế Bảo vẫn đang âu yếm người phụ nữ khác, sau đó nhìn Thiên Ân khẽ gật đầu.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 33.1