
o lêng tiếng.– Chuyện hôm nay, xem như chưa từng xảy ra.Kelly nhìn Hàn Thế Bảo một chút, sau đó mỉm cười mà đáp.– Tôi cũng hy vọng… Hàn tổng lần sau đừng hành động kì lạ như vậy. – Kelly mỉm cười sau đó bước xuống xe.Hàn Thế Bảo lái vụt xe đi, nụ cười trên guơng mặt Kelly biến mất… chỉ còn lại một ánh mắt u buồn… – Anh ta chỉ là đang trêu chọc cô mà thôi.**Buổi sáng Kelly đi đến biệt thự Hàn gia, cô đã rất lo lắng cho Tú Anh và Hạ Tuyết nhưng tìm mọi cách liên lạc không được. Khi hỏi Tuấn Anh thì anh ta lại bảo rằng mọi chuyện đã ổn và không sao nữa. Nhìn ánh mắt và cử chỉ của Tuấn Anh không có nét đau buồn nào, có lẽ Tú Anh đã qua được giai đoạn nguy hiểm.Chuyện hôm qua, Hàn Thế Bảo nói rằng cô hãy xem như không có chuyện gì xảy ra… ừ thì chỉ là một nụ hôn mà thôi, không có gì là tot tát cả… Kelly tuy nghĩ vậy nhưng mỗi khi nhớ đến nó thì guơng mặt lại đỏ lên, tim lại đập nhộn nhịp.– Cô Kelly, đã lâu không gặp. – Hạ Tuyết nhìn thấy Kelly liền bước tới.– Hạ Tuyết, em đã khỏe chưa. – Kelly nhìn vết thương trên người Hạ Tuyết đã lành lặn.– Cảm ơn cô, em khỏe thưa cô. – Hạ Tuyết, em ở Hàn gia này… Win có đối tốt với em không?– Cậu ấy đối với em rất tốt, cô xem em đã lành lặn cả… muốn giúp mọi người làm việc nhưng cậu ấy nhất quyết không cho. – Hạ Tuyết buồn phiền nói.– Em còn đi lại chưa vững… lại còn đòi làm việc ư. – Win từ trên lầu bước xuống liền đáp trả lời Hạ Tuyết.– Nhưng…– Không nhưng gì cả, em phải cần được nghĩ ngơi nhiều hơn. – Win đứng đối diện Hạ Tuyết mà nói.– Tên nhóc kia, thấy cô giáo cũ lại không chào. – Kelly nhận ra Win phớt lờ mình.– Thì ra cô Kel đứng đây nãy giờ sao? – Win nhìn Kelly rồi lại nhìn sang Hạ Tuyết. – Xin lỗi cô, nhưng hiện tại trong mắt tôi chỉ nhìn thấy mình Lâm Hạ tuyết.Kelly ngạc nhiên trước câu nói của Win, từ khi nào cậu ta lại nói ra những câu sến súa như vậy.– Vậy tôi không phiền hai em, tôi đi làm việc của mình. – Nói rồi Kelly rời đi chỉ đạo trang trí bên ngoài sân.Hạ Tuyết nhìn về phía sân khấu, Tuấn Anh đang điều chỉnh dàn âm thanh… hình ảnh của Tú Anh lại hiện ra trước mắt Hạ Tuyết… cô đang nhớ Tú Anh.– Win, sau bữa tiệc đêm nay chúng ta sẽ về nhà tôi sớm một chút được không? – Hạ Tuyết nhìn xa xăm nói. – Tôi cần phải quên đi một số thứ, nhưng ở tại nơi này tôi không thề quên được.– Tôi sẽ đưa em đi bất cứ nơi nào em muốn. – Win nắm tay Lâm Hạ Tuyết mà nói, anh sẽ vì cô gái này mà làm mọi việc.**Buổi tối, màn đêm bao trùm mọi thứ nhưng tại biệt thự Hàn gia lại sáng như ban ngày, hàng ngàn bóng đèn chiếu sáng từ ngoài sân vào bên trong hệt như một cung điện vô cùng nguy nga lộng lẫy.Hàn phu nhân đi phía trước, phía sau là Hàn thế Bảo và Hàn Liên Chi cùng nhau đi chào hỏi khách mời. Hàn phu nhận mặc một chiếc đầm dài màu vàng đồng lấp lánh, vô cùng sang trọng quý phái toát lên vẻ đẹp không bị thời gian cướp đi của bà ta. Hàn Liên chị mặc một bộ đầm dài bên trên lại hở ngực táo bạo, tôn lên vòng một đầy đặn và vô cúng quyến rũ. Hàn Thế Bảo vẫn là một bộ vest đen quen thuộc, nhưng không ai không công nhận rằng anh ta mặc vest chính là cực kì phong độ.Tuấn Anh đang đứng bên ngoải cổng đón khách mời. Một chiếc Lambor dừng ngay trước cổng gây sự chú ý của nhiều người. Tuấn Anh lại nhìn chiếc xe này có gì đó quen thuộc, sau khi nhìn cô gái từ trên xe bước xuống, trên tay cầm thiệp mời bước vào thì mới nhận ra chính là Triệu Hải Yến, hôm nay trông cô ta lạ thật không giống cô ta lần trước trong bộ đồng phục học sinh trung học.– Hà Tuấn Anh, tôi biết đến nơi này sẽ gặp được anh mà, vì sao anh lại tránh mặt tôi thế hả? – Triệu Hải Yến nhìn thấy Tuấn Anh liền nhanh chóng mỉm cười bước tới.– Triêu tiểu thư, xin mời cô vào bên trong.– Anh sẽ vào củng tôi chứ?– Tôi có việc phải làm. – Tuấn Anh nói. – Tôi có nhiệm vụ đón khách mời.– Vậy tôi sẽ đứng đón cùng anh. – Triệu Hải Yến bước tới đứng kế bên Tuấn Anh khoát tay anh.– Triệu tiểu thư, không phải lần trước đã nói rõ. – Tuấn Anh rút tay mình ra khỏi tay Hải Yến.– Tôi không có nghe thấy. – Triệu Hải Yến Tiếp tục bám vào tay Tuấn Anh.– Tôi sẽ nói lại.– Tôi không muốn nghe. – Triệu Hải Yén bịt tai mình lại. – Anh biết khó khăn lắm tôi mới có thể đến nơi này để gặp anh không?– Cô vì sao cứ bám lấy tôi như vậy. – Tuấn Anh bước xa Hải Yến một bước.– Vì tôi muốn hẹn hò cùng anh Hà Tuấn Anh.– Triệu tiểu thư, cô nên thực hiện tốt việc học của mình trước là nghĩ tới việc hẹn hò. – Tuấn Anh tỏ ra người lớn răng đe trẻ con, sau đó bước đi– Tôi tất nhiên là biết sắp xếp giữa học tập và hẹn hò rồi. – Triệu Hải Yến bước theo.– Nhưng tôi không muốn hẹn hò với nữ sinh trung học. – Tuấn Anh nói xong bước nhanh đi. – Đừng đi theo tôi nữa.Triệu Hải Yến nhìn bóng dáng của Hà Tuấn Anh mà khẽ mỉm cười:” Anh càng như vậy tôi lại càng thích anh hơn một chút, thật là đáng yêu mà.”Nói Triệu Hải Yến là học sinh trung học nhưng nếu cô bỏ đi bộ quần áo đồng phục khó ai mà nhìn ra cô cỏn đang ở ghế nhà trường, với chiều cao nổi bật cộng thêm cơ thể gợi cảm cô hệt như một thiếu nữ trưởng thành. Triệu Hải Yến đến bữa tiệc với một chiếc váy không hở hang nhưng