
ói điều gì, bước tới phía gần anh sau đó đưa một phong bì trước mặt anh, trên phòng bì ghi ” Đơn xin thôi việc.”– Đơn xin thôi việc? – Anh bất ngờ nói.– Vâng, tôi muốn nghĩ việc. – Cô gật đầu đáp.Hàn Thế Bảo cầm lá đơn trên tay… sau đó lại nhìn Kelly.– Cô không hài lòng về điều gì?– Tôi hài lòng về mọi thứ.– Lí do cô xin nghĩ.– Tôi quyết định sẽ quay về Mỹ.Hàn Thế Bảo đứng lên, đi về phía Kelly nhìn thẳng vào mắt cô:” Không phải vì nụ hôn lần đó chứ?”Kelly bật cười, chính là nụ cười chua chát.– Anh lại tự đề cao bản thân quá rồi, Hàn tổng.– Tôi không cho em nghĩ. – Hàn Thế Bảo nắm lấy cổ tay Kelly mà nói, tay kia cầm tờ đơn mà vò nát. – Không được phép rời khỏi nơi này.– Tùy anh thôi. – Kelly hất tay Hàn Thế Bảo ra khỏi tay mình. – Dù soa tôi cũng sẽ về Mỹ, chỉ là đến thông báo cùng anh… anh duyệt đơn cũng được không duyệt cũng không sao. – Noi rồi Kelly quay lưng bước đi.– Kelly, đừng đi. – Hàn Thế Bảo nói lớn, không hiểu vì sao anh lại không muốn cô đi, cảm giác sợ cô sẽ biến mất, không còn nhìn thấy cô hằng ngày tại vị trí thư kí kia.Kelly dừng lại, quay mặt nhìn Hàn Thế Bảo nói:” Hàn tổng, chúc anh hạnh phúc… Có lẽ đám cưới của hai người, tôi sẽ không về chúc mừng được.”Nói xong Kelly bước ra khỏi phòng làm việc, Hàn Thế Bảo chỉ đứng im nhìn cô thu xếp vật dụng của cô trên bàn làm việc. Anh rõ ràng biết Kelly thích anh, nhưng anh không đáp trả cũng không phũ phàng mà từ chối, cứ thế mà trêu đùa cô. Hiện tại, Hàn Liên Chi lại trờ về khiến anh trở nên mất thăng bằng, chỉ vì cái kỉ niệm quá ngọt ngào, cái quá khứ có hình ảnh Hàn Liên Chi bao trùm lấy anh… anh không thể thoát ra nó được. Hàn Thế Bảo ngồi xuống ghế dựa lưng thẳng nhắm mắt lại, lại thấy hình ảnh của Kelly mỉm cười.Kelly bên ngoài thu xếp lại vật dụng của mình vào thùng giấy, cô mở ngăn tủ liền nhìn thấy bộ váy lần trước anh mua để trêu chọc cô. Kelly cầm bộ váy trên tay ngắm nhìn, sau đó lại bỏ vào thùng vật dụng của cô…Kelly sắp xếp xong mọi thứ, nhìn vào bên trong phòng Hàn Thế Bảo khẽ mỉm cười nói:” Tạm biệt anh… Thế Bảo.”Khi Hàn Thế Bảo nhắm mặt lại, nhìn thấy hình ảnh Kelly xuất hiện trong đầu, điều này khiến anh hết sức ngạc nhiên… từ khi nào anh lại đặt cô gái xấu xí kia vào trong tâm thức như vậy? Hàn Thế Bảo mở mắt nhìn về hướng bàn làm việc của Kelly thì cô đã đi khỏi tự khi nào.Anh bất giác đứng dậy, chạy ra ngoài thì Kelly đã bước vào bên trong thang máy, cửa thang máy đóng lại… Hàn Thế Bảo chưa kịp nói một lời cùng cô.– KElly… – Hàn Thế Bảo gọi cô khi thang máy đã băt đầu di chuyển xuống. – Không được đi.Anh từ đi về hướng cầu thang bộ, chạy theo cầu thang mà đuổi theo.Kelly bước ra khỏi thang máy tại tầng trệt, cô nhanh chóng rời khỏi The Win để đến cuộc hẹn với Thiên Ân… cô đã quyết định đưa bảng danh sách kia cho Thiên Ân, và anh sẽ giúp cô tìm ra kẻ thù. Giải quyết mọi ân oán, cô sẽ rời khỏi nơi này mà sang Mỹ sinh sống.Hàn Liên Chi nhìn thấy Kelly mang thùng vật dụng rời khỏi The Win thì nhoẻn cười, bước tới phía trước Kelly mà châm chọc.– Cô từ chức?Kelly khẽ nhếch cười không đáp, bước ngang qua Hàn Liên Chi như xem cô ta không tồn tại.– Quyết định như vậy là đúng, tự biết lượng sức mình. – Hàn Liên Chi lại kích tướng.Kelly để ngoài tai mà bước thẳng, dù sao cô cũng đã quyết định không ở lại nơi này nữa… quan tâm đến bọn họ chỉ hạ thấp bản thân.– Kelly… cô đứng lại đó cho tôi. – Giọng Hàn Thế Bảo hét lên từ phía sau, áo anh ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề.KElly nghe giọng Hàn Thế Bảo liền bất ngờ, quay lại nhìn anh thì trông thấy bộ dạng nhếch nháp của anh… anh ta đi từ cầu thang bộ… là đi từ tầng 10 xuống để đuổi theo cô ư.– Hàn tổng, còn có việc gì sao? – Kelly quay lại nhìn Hàn Thế Bảo hỏi.– Kelly. – Hàn Thế Bảo bước đền gần bên cạnh cô. – Có thể đừng rời đi hay không?Hàn Liên Chi từ phía sau bước tới, nắm lấy tay Hàn Thế Bảo, trong lòng có chút tức giận nhưng nét mặt vẩn tỏ ra như không.– Thế Bảo, có chuyện gì sao?– Liên Chi. – Hàn Thế Bảo nhìn qua Liên Chi…– Hàn tổng, tôi đã nói rõ ở văn phòng rồi… – Kelly cuối đầu chào Hàn Thế Bảo. – Tạm biệt.Kelly bước đi thì Hàn Thế Bảo rời khỏi tay Liên Chi mà bước tới nắm lấy tay Kelly.– Có thể vì tôi không, Kelly. – Hàn Thế Bảo nói tiếp. – Đừng đi.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 34 Chương 34: bỏ điBàn tay của anh đang nắm lấy tay cô, là anh đang quyến luyến điều gì ở nơi cô. Không phải phía sau kia chính là người anh yêu thương, vì sao lại muốn cô đừng đi. Anh hỏi vì anh sao, cô tại sao phải vì anh mà ở lại, cả hai không có bất kì mối quan hệ nào cả… nụ hôn kia ư… ngay cả anh cũng nói cô hãy xem như chưa từng có.Kelly nhẹ nhàng dùng tay còn lại mà đẩy tay Hàn Thế Bảo ra, guơng mặt không có một chút cảm xúc nhìn anh không nói… tiếp tục quay đầu bước đi.Hàn Thế Bảo muốn đuổi theo nhưng bàn tay của HÀn Liên Chi giữ chặt anh lại, anh quay lại phía Hàn Liên Chi bất ngờ trước dòng nước mắt của cô… Hàn Thế Bảo như tỉnh ra khỏi cơn mê, anh đang làm gì tại nơi này lưu luyến một người phụ nữ khác trước mắt cô gái mà anh vô cùng yêu thuơng.– Thế Bảo, đừng đuổi