
Chương 33: Đừng đi…Thiên Ân đưa Kelly về ngôi nhà mà Hàn gia từng sắp xếp cho cô ở lại, lần này thì có lẽ cô sẽ thật sự rời đi, cô không muốn lưu luyến bất cứ thừ gì liên quan đến Hàn gia nữa, đặc biệt là người đàn ông mang tên Hàn Thế Bảo.– Anh đợi em ở ngoài, em thu dọn một chút sẽ ra. – Kelly bước xuống xe, nhìn Thiên Ân cũng đang bước xuống liền chặn lại… cô không muốn anh Thiên Ân bước vào bên trong.– Được, em vào đi. – Thiên Ân không ép Kelly, trước giờ đều không ép cô làm bất cứ điều gì.Kelly vào nhà nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa. Thời gian cô ở lại nơi này không dài nhưng đủ để khiến cô có chút lưu luyến.Từ khi cô bước vào nơi này, mọi thứ đều đã được Hàn gia chuẩn bị sẵn sàng nên đi dọn đi, cô chỉ thu dọn một valy quần áo của mình.– Để anh. – Thiên Ân bước tới, xách valy từ trong tay Kelly.Kelly quay lại, ngắm nhìn ngôi nhà này… cô bỏ đi… chính là vứt bỏ cái thứ tình cảm kì lạ xuất hiện trong lòng… vứt đi mọi thứ để quay lại là một Kelly của ngày xưa.Xe Thiên Ân một lần nữa lái ngang qua biệt thự Hàn gia, vì đây là đường duy nhất để quay về nên Thiên Ân không còn lựa chọn nào khác. Ánh mắt Kelly nhìn lướt qua, Thiên Ân nhấn ga nhanh thêm một chút… Kelly quay đầu nhìn về phía trước, tự dặn long không thể lưu luyến.– Anh Thiên Ân… – Kelly khẽ gọi.– Ừ! – Thiên Ân đáp.– Anh chính là người luôn ở bên cạnh em khi em gặp khó khăn, em thật sự rất biết ơn anh. – Kelly cười buồn mà nói, Thiên Ân đã che chở cô từ khi cha mẹ cô mất đi.Thiên Ân không đáp, đưa đôi mắt sáng hướng về phía Kelly chờ đợi điều tiếp theo cô muốn nói.– Em làm sao có thể xem anh là người thay thế… và em cũng không cần điều đó. Em đã có dự định riêng của mình, sắp tới sẽ có nhiều việc phải làm… có thể sẽ không còn thời gian để nghĩ đến những việc không vui.– Kelly, em không thể cho anh một cơ hội… dù chỉ là người thay thế.– Em xin lỗi, em không thể lừa dối anh, càng không thể lừa dối bản thân mình… em biết và anh cũng biết người ở vị trí này. – Kelly đập tay vào ngực mình. – Là ai.– Anh biết… – Thiên Ân nhìn về hướng lái xe. – Nếu anh không để em đi, không để em gặp Hàn Thế Bảo thì em đã không đau lòng như vậy.. Kelly anh xin lỗi.– Không phải là lỗi của anh, đó chính là lỗi của em không tự làm chủ bản thân mình. – Kelly lắc đầu nói. – Ngày mai, em sẽ đến The Win xin thôi việc. Sau đó em muốn gặp anh.– Em có việc gì muốn nói, vì sao không nói ngay bây giờ. – Thiên Ân hỏi.– Khi em rời khỏi The Win, chính là lúc Kelly xấu xí biến mất mãi mãi…Xe dừng trước cổng biệt thự Thiên Ân, Kelly bước xuống theo Thiên Ân đi vào bên trong. Thiên Ân vừa đi vừa suy nghĩ, chưa bao giờ anh lại khó nắm bắt được suy nghĩ của Kelly như hiện tại, quả nhiên cô ấy đã lớn và bắt đầu có những suy nghĩ chính chắn.– Xem con mang ai về đây, là cô bé năm xưa phải không. Hôm nay đã lớn như thế rồi. – Hoàng lão gia từ trên lầu nhìn thấy Thiên Ân và Kelly đi vào liền bước xuống.Thiên Ân kinh ngạc vì Hoàng Thiên Phúc có mặt bên trong biệt thự này, như vậy liệu Kelly ở lại đây có gặp phải nguy hiểm hay không. Thiên Ân liền nắm tay Kelly sau đó bước ngang trước mặt cô.– Kelly, em lên phòng nghĩ ngơi trước. – Thiên Ân nói.– À, vâng. – Kelly nhìn vể phía Hoàng Thiên Phúc. – Cháu chào bác Hoàng.Thiên Ân nhanh chóng đưa Kelly vào phòng sau đó bước xuống phòng khách nơi mà Hoàng Thiên Phúc vẫn còn đứng đó.– Ông không được động vào cô ấy. – Thiên Ân nói.– Ta đã làm gì con bé mà con lại khẩn truơng như vậy. – Hoàng Thiên Phúc đáp. – Ta luôn giữ lời hứa của mình, chỉ là nhắc con thời gian còn lại không còn dài…– Nếu tôi tìm được thứ ông muốn, ông sẽ không giết Kelly. – Thiên Ân tức giận nói.– Ta sẽ không giết nó, nhưng Hàn gia… họ có ra tay… ta cũng không thể ngăn cản.Thiên Ân đập tay lên bàn kính, chiếc bàn vỡ nát… máu trên tay tứa ra loang đỏ một vùng.– Tôi nhất định không cho phép bất cứ ai hại Kelly. – Thiên Ân nói xong liền đứng lên bỏ về phòng.Hàn Thiên Phúc nhìn con trai liền phiền lòng, vì sao con trai cùa ông ta lại đi yêu một con bé không thể yêu như vậy.– Con đửng quên, năm đó… bàn tay con cũng đã dính máu tuơi của nhà họ Phạm… Con yêu con gái của Phạm Tiến Luật ư, con nghĩ có thể sao… nếu con bé biết được sự thật người chịu thiệt chỉ có một mình con thôi, Thiên Ân.Thiên Ân nghe xong lời Hoàng Thiên Phúc, cả người lạnh đi… anh đưa đôi bàn tay mình lên nhìn qua… năm đó… đôi bàn tay này cũng đã dính máu.**Hàn Thế Bảo ngồi trong phòng làm việc, đêm qua Kelly ra về khi nào cũng không đến chào anh, trong người cô lại đang bị ốm nặng như vậy… Hàn Thế Bảo có chút lo lắng nên đã đến The Win từ rất sớm, ngồi trong phòng nhưng vẫn cứ mông ngóng ra phía bàn làm việc của Kelly.Kelly bước ra từ trong thang máy tầng 10, Hàn Thế Bảo đang ngồi lại đứng phắt lên… nhưng suy nghĩ một chút lại ngồi xuống. Kelly không tiến về bàn làm việc mà đi đến cửa phòng Hàn Thế Bảo.– Vào đi. – Hàn Thế Bảo nghe tiếng Kelly gỏ cửa liền nói lớn.– Hàn tổng. – Cô cúi mặt.. không nhìn anh.– Cô đã khỏe chưa mà đi làm, tôi không hẹp hòi đến mức trừ luơng khi cô nghĩ ốm. – Anh nhìn cô quan tâm nóiCô không n