
a đường thật khó coi.– Hạ Tuyết bị bắt cóc rồi, nhưng chú ấy không cho tôi đến cứu Hạ Tuyết. – Win đáp. – Tôi đã hứa với cô rằng sẽ bảo vệ Hạ Tuyết, tôi nhất định không để cô ấy xảy ra chuyện.– Nơi đó rất nguy hiểm, tôi không biết bọn chúng là ai và có bao nhiêu người. – Tuấn Anh nói.– Vì cậu là thiếu gia của Hàn gia, nên tôi không thể để cậu nguy hiểm được.– Win, Tuấn Anh nói đúng, cậu hãy về Hàn gia trước đi. tôi sẽ đi cùng anh. – Kel nhìn sang Tuấn Anh nói, cô cũng thật lo lắng cho Hạ Tuyết.– Không được, cô làm sao có thể đến nơi nguy hiểm đó. – Win nắm tay Kelly nói.– Đúng vậy. Hai người về hết cả đi, an tâm đi tôi không đi một mình đâu… – Tuấn Anh nói xong thì nhanh chóng lên xe.– Tôi đưa cậu về trước. – Kelly nhìn Win nói, một chút nữa thì cô đã quên mất trứoc mặt mọi người Kelly chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi. Win tức giận bỏ lên xe Kelly, cô nhìn xuống đất có một mảnh giấy mà Tuấn Anh làm rơi. Kelly khẽ cuối xuống nhặt lên… cẩn thận đọc qua rồi vò nát.Trên xe, Kellly không ngừng nghĩ về việc của Hạ Tuyết, vì sao cô bé đó lại bị bắt cóc chứ. Tóng tiền thì không thể rồi, vậy thì là thù hận sao? Một cô bé hiền lành, vừa mới lên thành phố này thì có thể thù hằn với ai đến mức ấy.– Kelly, tôi xin lỗi cô. – Win nói.– Về chuyện gì? – Kelly đáp– Vì đã để Hạ Tuyết gặp nguy hiểm.– Win, cậu đang lo cho Hạ Tuyết hay thật sự chỉ là vì lời hứa với tôi?Win không đáp, câuhỏi của Kel khiến Win suy nghĩ. Nếu như không có lời hứa kia, anh có quan tâm đến HạTuyết hay không.– Hạ Tuyết là một cô gái tốt Win à, đừng làm tổn thuơng con bé. – Kelly nhìn thái độ của HẠ Tuyết trog buổi tiệc đã đoán đựoc tình cảm của cô bé dành cho Win.– Vậy tôi chính là người xấu sao? – Win hỏi.– Ý cậu là? – Kel không hiểu.– Vậy vì sao cô từ chối tôi, khiến tình cảm tôi lại tổn thuơng như vậy. – Win, tôi… – Vì vậy Kel, cô đừng gắn ghép tôi cùng bất cứ cô gái tốt nào cả, vì trongmắt tôi, trong tim tôi hoàn toàn chỉ có cô thôi.– Thật buồn cười, bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh đẹp… cậu lại thích một bà cô xấu xí như tôi sao? – Tôi cũng đã từng tự cười bản thân mình vì điều đó, nhưng… tình yêu… không có gì là không thể.Kelly không đáp, lời Win nói ra không sai… chỉ là cô chỉ xem Win như một đứa em trai bồng bột tuổi trẻ, rồi cậu ấy sẽ nhanh chóng quên đi. KElly dừng xe phía trứoc biệt thự Hàn gia, cô không xuống xe mà nói:” Tôi phải về nhà có chút việc, cậu vào nhà chờ tin của HẠ Tuyết.” Kelly nhanh chóng cho xe phóng đi không kịp để Win đáp một lời.***Trong một căn nhà kho trống, MAi Hoa từ bên ngoài quan sát hai con người đang bị nhốt bên trong.– Mai Hoa, cậu dự định giải quyết bọn chúng thế nào đây. Lúc đầu là chỉ bắt một mình Lâm Hạ Tuyết, nay lại có thêm một người nữa. – Hoàng Mai đứng phía sau Mai Hoa nói.– Vì con đó mà Win không hề để mắt đến tôi, nếu như con bé đó biến mất khòi thế gian này… xem cậu ta lấy ai để quan tâm. – Đôi mắt Mai Hoa như có lửa, từ khi Win bỏ cô lại trong nhà hàng đó, Mai Hoa muốn đổ hết tức giận lên người Hạ Tuyết. – Ý cậu là… – Hoàng Mai hơi run. – Còn người đàn ông kia.– Không lẽ thả ra, cậu dùng dầu mà suy nghĩ đi. – Hồng Ngọc lên tiếng.– Hồng Ngọc, xem ra cậu rất hiểu tôi. – Mai Hoa nhếch môi cười.Ba người bọn họ cùng một số người đàn ông to con bặm trợn đi phía sau bước vào. Nhìn thấy Hạ Tuyết và Tú Anh đang ngồi thì bật dậy.– Là cô ư, Mai Hoa tiểu thư. – Tú Anh kinh ngạc.– Bất ngờ lắm sao? – Mai Hoa nhìn Tú Anh nói. – Tuy chúng ta không thù oán gì, nhưng anh đã xen vào chuyện của tôi rồi, thì tôi cũng khó lòng cho qua. – Không phải cô nói rằng muốn hủy hôn sao, không phải hai người đã đến bữa tiệc để hủy hôn, vì sao cô lại bắt tôi? – Hạ Tuyết càng bất ngờ hơn.– Buổi tiệc nào? – Tú Anh hỏi.– Haha, làm gì có buổi tiệc nào… là do tao bịa ra để Win không đi cùng mày mà hành động. Không ngờ mày lại không hề nhận ra, đúng là một đứa ngu ngốc.– Mai Hoa, cậu muốn gì? – Hạ Tuyết thấy Mai Hoa đang tiến lại gần mình liền đề phòng.– Các người, giữ anh ta lại. – MAi Hoa ra lệnh cho bọn đàn em giữ Tú Anh lại. – Còn 2 người, có bao nhiêu căm hờn gì thì mau chóng trút đi, rồi tôi sẽ là người kết thúc. – Mai Hoa nhìn Hoàng Mai và Hồng Ngọc nói.Hồng Ngọc bước tới nắm cổ áo Hạ Tuyết, sau đó giáng một cú tát giáng trời vào mặt Hạ Tuyết mắng chửi:” Mày dám lại gần Win sao, mày có tư cách đó sao… vì mày mà một chút nữa tao đã bị đuổi khỏi trường… tao cho mày chết.” – Vừa nói, Hồng Ngọc vừa đá vào người Hạ Tuyết đang nằm đau đớn dưới sàn. Tú Anh muốn đến giúp nhưng bị hai tên to con ngăn lại, chỉ biết đau xót nhìn Hạ Tuyết bị hành hạ.– Còn cậu, không muốn đánh một chút để hả dạ sao? – Mai Hoa nhìn Hoàng Mai đang đứng im mà nói.– À, mình… mình xem Hồng Ngọc xữ lý cô ta cũng đủ mát lòng rồi. – Hoàng Mai đáp.Hạ Tuyết đau đớn toàn thân, từ khi bị bắt đến nơi này bị bỏ đói và khát nên toàn thân không có một chút sức lực. Từng cú đánh, cú đạp của Hồng Ngọc đau tháu xương tủy nhưng Hạ Tuyết chỉ biết cắn răng chịu đựng, tuyệt đối không rơi một giọt nước mắt.– Con này cũng giỏi chịu đòn nhỉ? – Mai Hoa đi tới kéo Hồng Ngọc lại.– Tới cậu