
bình nên muốn giúp mà thôi, đừng quan tâm tôi là ai. – Sau đó cho xe rời đi.
Tú Anh câm tờ giấy trên tay không suy nghĩ mà nhanh chóng chạy đến địa chỉ trên. Đến nơi, Tú Anh nhìn vào đã thấy hai tên to con đứng bên ngoài canh gác, đứng ở vị trí ngở như an toàn Tú Anh thầm quan sát.
– Ầm. – Một tiếng vang lớn từ phía sau… Tú Anh quay lại nhìn một thanh niên to con bặm trợn đang nhìn anh… sau đó Tú anh ngất đi không biết gì.
– Tiểu thư, có một tên rình mò đã bị tôi bắt được. – Tên áo đen gọi điện báo cho Mai Hoa.
– Bắt nó nhốt chung với Lâm Hạ Tuyết, tôi sẽ nhanh chóng tới. – Mai Hoa nói.
– Dạ, tiểu thư.
**
Win bước vào bên trong The Win, tuy gia đình là chủ tập đoàn lớn này nhưng anh rất ít khi đến nơi này. Vị vậy khi anh bước vào mọi người đều nhìn Win ngạc nhiên, sau đó là ánh mắt say mê của các nữ nhân viên.
– Đúng là cha nào con nấy, họ đẹp không có một chút tỳ vết nha.
– Chỉ nhìn thấy cậu ấy trên mặt báo, hôm nay được nhìn thấy tận mắt thì ra cậu ta còn đẹp hơn trong ảnh.
Win bước tới quầy lễ tân.
– Chào Hàn thiếu gia, cậu đến tìm Hàn tổng ạ. – Cô gái lễ tân mỉm cười thật tuơi.
– Vâng. – Win gật đầu.
– Mời Hàn thiếu gia đi lối này. – Cô gái lễ tân thầm nghĩ, họ là cha con một nhà không cần phải thông qua nên nhanh nhảu dẫn đường.
Cánh cửa thang máy tầng 10 mở ra, Win bước vào liền nhìn thấy Kelly đang ngồi làm việc tại bàn thư kí.
Kelly thấy có người đến liền ngẩng mặt nhìn, vì sao chưa gọi điện thông qua đã có người được phép lên tầng tổng giám đốc rồi.
– Win. – Kelly khẽ gọi.
– Cô khỏe không. – Win bước tới mà hỏi.
– Tôi khỏe. – Kelly đáp. – Cậu đến tìm tổng giám đốc sao?
– Không, vì tôi biết cô làm ở đây nên cố tình đến gặp. – Win nhìn sâu vào mắt Kelly mà đáp.
– Win, tôi phải nói… – Kelly muốn nói với Win rằng cô không thể có tình cảm với Win thì bị tay Win che miệng cô lại.
– Tôi biết cô đang muốn nói điều gì. – Win mỉm cười. – Nhưng tôi chỉ muốn gặp cô thôi, như vậy cũng không được sao?
Hàn Thế Bảo từ bên trong đi ra nhìn thấy cảnh tượng này liền khẽ lên tiếng.
– Thật ngạc nhiên, con đến đây tìm ta không vào mà lại tán tỉnh thư kí của ta sao?
– Gặp được cô rồi, tôi về đây. – Win phớt lờ Hàn Thế Bào, nhìn Kelly nói sau đó đi về phía thang máy.
– Cậu nên chào Hàn tổng chứ. – Kelly nhìn thái độ khó coi trên guơng mặt Hàn Thế Bảo liền nói.
– Tôi không tìm ông ấy. – Win nói rồi bước vào thang máy, cửa thang máy đóng lại với nét mặt không một chút tình cảm của Win khi nhìn Hàn Thế Bảo.
Kelly hơi ngượng vì thái độ của Win, lại thấy Hàn Thế Bảo có vẻ không vui nên liền lơ đi mà ngồi xuống tiếp tục công việc của mình.
– Ngày mai, công ty có buổi từ thiện. Cô chuẩn bị tinh thần trước đi, sẽ khá vất vả.
– Từ thiện sao?
– Đúng vậy, ở trại mồ côi Thiên Tâm. – Hàn Thế Bảo nhìn xoáy vào Kelly mà nói.
– Vâng, tôi sẽ chuẩn bị.
– Cô có cảm thấy vui không? – Hàn Thế Bảo nói.
– Tôi cũng rất thích các hoạt động này vì nó rất ý nghĩa. – Kelly đáp.
– Trại mồ côi Thiên Tâm, cô không có ấn tượng gì về nơi đó sao? – Hàn Thế Bảo hỏi.
Kelly nhìn Hàn Thế Bảo lắc đầu.
– Ấn tượng?
– Không có việc gì đâu, cô nhớ chuẩn bị thêm áo ấm, ngày mai trời sẽ khá lạnh đó. – Hàn Thế Bảo nói.
– Mùa đông đến rồi. – Kelly khẽ cười. – Hàn tổng, anh cũng giữ gìn sức khỏe đi. – Kelly nhìn Hàn Thế Bảo chửi xéo, người ác độc vô tâm như anh ta sẽ gặp chuyện xui xẻo.
– Không cần lo cho tôi. – Hàn Thế Bảo nhìn Kelly rồi đi vào phòng. – Tuấn Anh, cậu nói trại mồ côi mà Kelly trước kia từng sống tên gì.
– Tên là Thiên Tâm. Ngày mai chúng ta có buổi từ thiện ở đó.
– Cô ta dường như không có một chút phản ứng nào về điều đó.
– Có thể cô ta không muốn mọi người biết mình là trẻ mồ côi. – Tuấn Anh nói.
– Ngày mai, cậu phải để ý biểu hiện của cô ta… tôi không tin cô ta chỉ là quen biết với Hoàng Thiên Ân
Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 21.1
Chương 21.1: Tỏ tình trong phòng tối ( hé màn tội ác )
Hạ Tuyết tỉnh lại thì nhìn thấy Anh Tú cũng đang bị trói nằm kế bên cô. Trong một căn phòng tối, chỉ lấp lóe ánh đèn soi sáng ít ỏi Hạ Tuyết vô cùng hoảng sợ.
– Tú Anh, Tú Anh… anh tỉnh lại đi. – Hạ Tuyết cố lay người mình đang bị trói chặt để lay Tú Anh tỉnh lại.
Tú Anh nghe thấy tiếng gọi thì cũng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ nhớ lại khi nãy đang bên ngoài thì bị bọn chúng đánh từ phía sau mà ngất xĩu. Tú Anh vô cùng xấu hổ, anh hùng chưa kịp cứu mỹ nhân đã bị sa lưới.
– Vì sao anh lại ở đây?- Hạ Tuyết hỏi. – Nơi này là đâu?
– Hạ Tuyết, cô có biết ai bắt cô không? Cô có gây thù với ai không? – Tú Anh tỉnh táo nhìn xung quanh mà hỏi.
– Tôi không biết bọn chúng là ai nhưng người ghét tôi thì rất nhiều… từ khi Win tuyên bố tôi là bạn gái cậu ấy. – Hạ Tuyết cụp đôi mắt xuống mà nói.
– Hai người thật sự đang hẹn hò sao? – Tú Anh chợt nhìn Hạ Tuyết hỏi.
– Không, chỉ là một vở kịch mà tôi và Win diễn, sau khi Mai Hoa từ hôn thì vở kịch kia sẽ hạ màn. – Hạ Tuyết buồn bã đáp.
– Nhưng cô… không muốn kết thúc nó, đúng không. – Tú Anh nói.
– Tôi không biết, nhưng vì sao anh lại ở đây? – Hạ