
cửa thì đã gặp Tuấn Anh đang đi vào. Kelly sững người nhìn Tuấn Anh.
– Cô là ai? Không được phép rời khỏi đây. – Tuấn Anh nắm cỗ tay Kelly không cho cô đi.
Kelly dùng sức hất tay Tuấn Anh ra khỏi tay, sau đó liền bước thẳng. Tuấn Anh không muốn ra tay với phụ nữ, nhưng mà người phụ nữ này quả lì lợm, không nghe rõ lời anh nói sao. Tuấn Anh một lần nữa dùng sức nắm chặt cổ tay của Kelly.
Kelly lần này hơi nhói ở cổ tay, anh ta thật là thô lỗ mà. Kel không muốn nói vì sợ Tuấn Anh nhận ra giọng nói của mình, con người anh ta không phải loại có thể xem thường được.
– Không được phép đi, cô là ai? vì sao bắt cóc Lâm Hạ Tuyết. – Tuấn Anh nhìn Kel nói.
Kel không đáp, nhìn xung quanh thì đang có rất nhiều người đang bao vây mình. Kel nhắm vào Tuấn Anh, nhanh chóng tiến về phía Tuấn Anh dùng lợi thế nhỏ người của mình mà len về phía sau của Tuấn Anh, nhanh như tia chớp, Kelly đã khống chế được Tuấn Anh.
Tuấn Anh khẽ nhếch miệng cười, cô ta xem như có chút tài nghệ nhưng đã quá xem thường anh rồi. Tuấn Anh từ bé đã theo sư phụ học võ nên thân thể gắn chắc, sức mạnh không thể xem thường. Tuấn Anh khẽ cười.
– Bàn tay cô nhỏ bé như vậy, lại muốn khống chế tay tôi sao? – Tuấn Anh nói, nhanh chóng quay lại đổi tình thế mà bẽ hai tay Kel ra phía sau. – Nói mau, cô là ai.
Kelly đau nhói phía sau tay, anh ta lại ra tay mạnh như vậy, biết như vậy lúc nãy cô đã không nể tình mà dùng hết sức bẽ gãy tay anh ta.
– Tuấn Anh, mau vào trong đi, cậu Tú Anh… đang rất nguy kịch. – Một tên trong số người của Tuấn Anh hoảng hốt từ bên trong chạy ra nói.
Tuấn Anh vội buông Kel ra đẩy sang phía người của mình, lo lắng cho Tú Anh mà chạy nhanh vào bên trong căn phòng. Kelly có thể không đánh thắng Tuấn Anh, nhưng với bọn người này thì là chuyện vô cùng dễ dàng.
Tuấn Anh đi vào bên trong nhìn thấy bàn tay Mai Hoà đầy máu đang ngồi thất thần run sợ nhìn Tú Anh đang nằm dưới sàn trên vũng máu tươi. Hai cô gái khác đang khóc trong hoảng sợ khi máu từ ngực Tú Anh không ngừng chảy.
– Tú Anh, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. – Tuấn Anh nhánh chóng ôm lấy Tú Anh.
– Mau chóng đưa Hạ Tuyết đến bệnh viện trước, cô ấy đã ngất đi rồi… em không sao đâu. – Tú Anh lo lắng nhìn Hạ Tuyết nói trong đau đớn, hai mắt hoa đi vì mất máu quá nhiều.
– Đừng nói nữa, anh sẽ đưa cả hai đi. – Tuấn Anh cùng một số người khiêng Tú Anh ra xe, một người khác bế Hạ Tuyết.
– Còn ba cô gái kia, phải xữ lý thế nào đây?
– Bắt lại hết, nếu em trai tôi có mệnh hệ gì… bọn chúng phải trả giá. – Tuấn Anh nhìn ba người bọn họ mà nói.
– Tuấn Anh, cô gái khi nãy đã trốn thoát rồi… cô ta không thể em thường được khi mà công phu khá cao. – Một tên bị Kelly đánh đau đến nhăng mặt.
Tuấn Anh muốn đuổi theo bắt lại nhưng hiện tại đưa Tú Anh đi cấp cứu là quan trọng nhất, cậu ấy mất nhiều máu như vậy chắc chắn phải cần truyền máu, anh cũng phải đến để truyền máu cho đứa em trai duy nhất này. Bên ngoài Tuấn Anh luôn lạnh lùng và luôn bất đồng với Tú Anh, nhưng trong thâm tâm anh lại vô cùng thương đứa em yếu đuối kia. Bên ngoài luôn tỏ ra khí chất nhưng bên trong, Tú Anh là một con người tình cảm.
**
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, Kelly đi đến tập đoàn The Win. Vai cô vẫn còn rất đau vì bị Tuấn Anh khoá tay hôm qua… trong lòng vẫn rất lo lắng cho Hạ Tuyết và Tú Anh nhưng giả vờ như mình chưa biết chuyện Tú Anh bị thương.
– Tuấn Anh, anh tìm được Hạ Tuyết và Tú Anh chưa. – Kelly gặp Tuấn Anh trong đại sảnh liền hỏi.
– Tìm được rồi. – Tuấn Anh đáp,
– Bọn họ có làm sao không? – Kelly hỏi tiếp, trong lòng vô cùng lo lắng.
– Đã về nhà an toàn. – Tuấn Anh nói xong, liền bỏ đi xe phía xe lớn, chỉ đạo mọi người đưa hàng hoá lên xe.
Kelly khó hiểu nhìn Tuấn Anh, anh ta vì sao phải che giấu chuyện hôm qua với cô, nhưng vết thương của Tú Anh khá nặng, nếu trúng tim thì khó lòng mà qua khỏi, thái độ của Tuấn Anh vẫn không có gì là lo lắng… có lẽ mọi chuyện đã thật sự ổn sao?
– Cô còn đứng đó mà thẫn thờ sao, không phải bảo cô chuẩn bị cho chuyến đi từ thiện sao? – Hàn Thế Bảo bước ra từ thang máy, bên cạnh là cô ca sĩ An Nhiên nhìn Kelly nói lớn.
Kelly nhìn về phía Hàn Thế Bảo, cô lại quên mất buổi từ thiện mà hôm qua Hàn Thế Bảo đã nhắc tới. Cũng là vì có quá nhiều chuyện xảy ra, lại bị đau nhức vai cả đêm không ngủ được.
– Xin lỗi, tôi sẽ nhanh chóng ra xe cùng mọi người. – Kelly quay bước đi.
– Xe mọi người đã đi từ sớm rồi, cô sẽ đi cùng xe với tôi. – Hàn Thế Bảo nói.
– Tôi có thể tự lái xe mình. Anh cho tôi địa chỉ của trại trẻ mồ côi ấy- Kelly khẽ từ chối, nhìn hai người bọn họ khiến cô buồn nôn rồi.
Lần này thì cả Tuấn Anh và Hàn Thế Bảo đều nhìn Kelly bằng con mắt kì lạ.
– Cô không biết địa chỉ nơi đó sao? – Hàn Thế Bảo buông An Nhiên ra đi tới gần Kelly.
– Tôi buộc phải biết sao? – Kelly nói. – Hôm qua trước khi ra về Hàn tổng mới nói tôi chuẩn bị, chuyến đi này lại do Tuấn Anh chịu trách nhiệm nên tôi không có tài liệu liên quan. – Kelly đáp.
– Cô… đi cùng xe với tôi. – Nói rồi Hàn Thế Bảo bước đi, đôi mắt nhìn sang phía Tuấn Anh.
Tuấn Anh khẽ gật đầu.
– Thế Bảo,