Insane
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219422

Bình chọn: 7.00/10/1942 lượt.

u.Anh đưa cô đến trung tâm thương mại The Win, sau đó đưa cô đến một cửa hàng trưng bày những bộ đầm vô cùng lộng lẫy và đẹp mắt.– Cô chọn một bộ, cô là thư kí của tôi… không thể mặc những trang phục làm xấu mặt phó tổng được. – Tú Anh nhìn Diệu Anh mà nói.Diệu Anh cuối đầu đi vào bên trong mà lựa chọn, cô nhìn vào giá lên đến bảy số 0 liền giật mình không dám chọn. Tiền lương một tháng của cô…. còn không mua nổi một cái váy nơi này.Nhìn thấy Diệu Anh cầm hết chiếc váy này lên nhìn vào giá rồi hốt hoảng đặt xuống, rồi lại cầm cái khác y như vậy. Tú Anh liền bước đến chọn giúp cô một chiếc váy dài màu da, không quá hở hang nhưng không hề kín đáo đưa về phía Diệu Anh mà nói:” Thử chiếc váy này vậy?”Diệu Anh không dám từ chối, nhìn qua chiếc váy mà Tú Anh chọn… giá còn cao hơn những bộ mà khi nãy cô lựa chọn. Diệu Anh lại càng không dám thử… nếu như hợp thật thì quả nhiên là cô không thể nào trả nổi, nhưng lại không dám mở miệng từ chối yêu cầu của Tú Anh. Diệu Anh cầm chiếc váy kia trên tay, không chịu vào thừ cũng không dám trả lại… đứng im như tượng.– Cô Diệu Anh, còn không mau vào thử cho tôi. – Tú Anh hơi lớn giọng.– Dạ, phó tổng. – Diệu Anh giật minh, nhanh chóng đi vào phòng thử đồ.Diệu Anh bước ra, Tú Anh nhìn qua rồi nói:” Được rồi, vào thay ra đi.”Nhìn thái độ của Tú Anh khiến Diệu Anh hơi thất vọng… có lẽ những thứ sang trọng này không phù hợp với cô…Cô thay xong trang phục, bước ra với gương mặt u buồn chiếc đầu cuối gầm xuống đất mà đi về phía Tú Anh. Một nhân viê mang ra một chiếc túi lớn đưa cho anh, anh nhìn về phía Diệu Anh rồi nói.– Đi thôi.Diệu Anh không hiểu gì, nhanh chân bước theo.Đến một cửa hàng giày, Tú Anh nhìn thấy chiếc giày cao đang được trưng bày tại vị trí bắt mắt liền yêu cầu Diệu anh thử vào. Chiếc giày màu trắng lấp lánh với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, Diệu Anh rất thích nhưng lại nhìn vào cái giá mà choáng váng.– Tôi lấy đôi này. – Tú Anh liền nói.– Khoan đã. – Diệu Anh liền nói. – Tôi… tôi..– Cứ lấy cho tôi. – Tú Anh nhìn về cô nhân viên mà nói.Cô nhân viên đi vào bên trong tính tiền thì Diệu Anh nhìn Tú Anh mà nói:” Tú Anh, em… em… không thể mua nó.”– Vì sao, nó khá hợp với cô?– Nó… nó… quá đắt.- Diệu Anh cuối đầu nói.Tú Anh nhìn qua giá của chiếc giày trưng bày, sau đó hơi nhíu mày nói:” Giá tạm ổn, ý cô nói The Win bán hàng quá đắt ư?”– Em…em không có ý đó. – Diệu Anh vội lắc đầu. – Chỉ là em không đủ khả năng mua nó.Tú Anh bất cười nói:” Thì ra nãy giờ là sợ tôi không đủ tiền trả ư?”Diệu Anh bất ngờ nhìn Tú Anh không thể nói lời nào… trong lòng là một niềm vui to lớn, nếu như anh ấy không để mắt đến cô thì đâu thể đối xữ tốt với cô như vậy.Anh đưa cô về đến đầu hẻm, sau đó đưa cho cô nhũng túi xách nữa mua ở The Win mà nói:” Đừng suy nghĩ nhiều, tôi sẽ trừ lương của cô từ từ.”Diệu Anh nghe xong liền xìu mặt… nãy giờ trên xe cô vui mừng là không phải ư.– Không cần tỏ thái độ rõ ràng như vậy, chỉ là đùa thôi. – Tú Anh nói xong, quay lưng bước đi.Diệu Anh đưa tay nắm lấy tay Tú Anh mà kéo lại, đôi chân hơi nhín lên mà hôi vào môi anh….Tú Anh bất ngờ… chưa kịp nói gì thì Diệu Anh đã quay đầu bỏ chạy.Anh quay đầu bước ra xe… trong lòng có nhiều suy nghĩ, xem ra anh đã khiến Diệu Anh hiểu nhầm. Anh lái xe đến bệnh viện, ngồi trước An Nhiên bàn tay nắm chặt lấy tay cô khẽ nói:” Anh sẽ không làm điều gì khiến em phải buồn đâu.”Tại bữa tiệc của The Win, các nhân viên cao cấp trong tập đoàn đều ăn mặc lộng lẫy nhất. Win đứng trên bục cao nhất độc diễn văn và mời mọi người nhập tiệc.Các cô gái đều để mắt đến Tú Anh vì hiện tại vị phó tổng này vẫn đơn phương lẻ bóng không có một hồng nhan bên cạnh. Các cô gái đều lần lượt đi đến phía người đàn ông điển trai đang đứng một mình nơi gần hồ bơi, trên tay cầm một ly rượu màu đỏ lắc lư theo tiếng nhạc du dương.– Phó tổng, mời anh. – Một cô gái xinh đẹp tiến lại gần Tú Anh mà cười nói.Tú Anh khẽ cười cụng ly cô gái trước mắt rồi đưa ly rượu lên miệng mà uống cạn.– Phó tổng, tửu lượng của anh thật tốt.– Xin lỗi, tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ một số việc. – Tú Anh từ chối trò truyện.Cô gái kia nghe xong thì bước đi… người đàn ông này trước kia nổi tiếng trăng hoa nhưng những năm gần đây dường như không hề thấy bất cứ bóng dáng cô gái nào bên cạnh. Muốn tiếp cận cũng không phải là dễ dàng, thời gian đó mang đi tìm người đàn ông tốt khác.Diệu Anh bước vào bên trong bữa tiệc với bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người, họ không thể nhận ra đây chính là cô thư kí trong hơi quê quê của phó tổng. Đã có rất nhiều lời xì xầm vì Diệu Anh được Tú Anh chọn vào vị trí kia, đến hôm nay họ mới nhận ra được sắc đẹp thật sự của cô qua những trang phục đắt tiền như vậy, quả không sai khi nói người đẹp vì lụa.Cô nhanh chóng bước lại gần phía Tú Anh, trên gương mặt có chút ngại ngùng.– Xin lỗi, em đến trễ.– Không sao đâu, bữa tiệc cũng chỉ vừa mới bắt đầu. – Tú Anh nhìn Diệu Anh cũng có vẻ hơi ngạc nhiên.Hạ Tuyết đang đứng bên cạnh Win mà trò truyện cùng mọi người nhìn thấy Diệu Anh thì trong lòng khó chịu vô cùng. Tuy nhiên nơi này chính là bữa tiệc của