
anh cũng đang có suy nghĩ như cô nhưng người chết làm sao có thể sống lại… vả lại người giống người lại là chuyện bình thường.Hải Yến khóc ngất ngay giữa chốn đông người… những người xung quanh ái ngại nhìn cô. Ở đâu lại có một bà cô ăn mặc lỗi thời đứng giữa nơi mua sắm nổi tiếng mà khóc, không ai có thể hiểu được đau đớn mà Hải Yến phải trải qua hiện tại.– Chị dâu, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi… – Tú Anh đẩy chiếc xe đẩy chứa Tuấn Hải đang nằm bên trong mà nói. – Chúng ta đang dần chấp nhận sự thật vậy nên hãy cứ thế mà chấp nhận nó, đừng tạo nên những hy vọng rồi lại thất vọng.– Tú Anh, chú nghĩ xem… đó có phải là anh ấy không??? – Hải Yến không ngừng tìm kiếm. – Có phải hay không?Qua những lời an ủi động viên của Tú Anh thì Hải Yến cũng dần bình tĩnh, cô bế Tuấn Hải trên tay mà ôm chặt vào lòng… có lẽ nỗi đau mà Tuấn Anh ra đi kia tưởng chừng đã thành vết sẹo nào ngờ nó lại còn rỉ máu tim cô như vậy.Bữa tiệc diễn ra với không khí trang trọng và đầy những lời cung chúc của mọi người dành cho Hà Tuấn Hải. Từ bên ngoài có một đứa trẻ chạy vào đưa cho vị bảo vệ một món quà nói rằng có người gửi cho tiểu thiếu gia… vì là người lạ nên bảo vệ không nhận thì cậu bé vùi vào tay mà chạy mất. Món quà được đưa lại cho Triệu lão gia, Hải Yến và Tú Anh cũng nghi ngờ nhìn món quà kia… trên thương trường có nhiều kẻ ganh ghét Triệu gia, chỉ sợ là muốn làm hại đứa trẻ.Tú Anh từ từ mở gói quà ra, bên trong là một bộ quần áo trẻ sơ sinh màu tím nhạt trông đơn giản không một chút cầu kì. Mắt Tú Anh nhìn vào thương hiệu của bộ quần áo, sau đó nhanh tay giựt mất chiếc team kia rồi quay đầu lại nói:” Chỉ là một bộ quần áo cho Tuấn Hải của chúng ta thôi, bé con đáng yêu như vậy đâu ai nỡ làm hại con phải không?”Cả nhà thở phào nhẹ nhõm…Bữa tiệc bắt đầu chưa được bao lâu, Tú Anh ầm thầm rời khỏi biệt thự Triệu gia tức tốc lái xe đến trung tâm thương mại khi nãy. Anh là một phó tổng của tập đoàn The Win nên việc xin phép xem lại camera hoàn toàn dễ dàng, bọn họ tất nhiên là không muốn bị The Win đối đầu.Đập vào mặt Tú Anh chính là hình ảnh mà anh không thể nào tưởng tượng ra được…– Thế Bảo, đêm nay chính là đêm 15 trăng rằm sáng nhất. Có phải bí mật kia sẽ được giải đáp, em thật sự muốn biết thứ ghê gớm gì đã hại chết cha mẹ em và cả một tuổi thơ đầy bi kịch của em. – Kelly nhìn ra cửa sổ mà nói… mặt trời đang lặn dần xuống chân núi.Hàn Thế Bảo đặt bàn tay lên lưng cô, sau đó dịu dàng nhìn lên gương mặt nhiều cảm xúc hiện tại của cô khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy luôn hiện hữu trên gương mặt anh khi có cô bên cạnh, dù là gặp bao nhiêu nguy hiểm anh vẫn mỉm cười với cô.– Dù cho nó là gì, anh cũng sẽ không để bọn chúng có được nó. – Hàn Thế Bảo nhìn về phía mặt trời đang lặn kia cùng Kelly. – Kelly, nếu có thoát được nơi này… chúng ta kết hôn nhé.Kelly hơi giật mình quay đầu sang phải, là cha của con gái đang cầu hôn cô ư… là cầu hôn tại nơi này, nơi mà họ đang bị giam giữ. Ôi, thật là lãng mạng làm sao???– Không có hoa và nhẫn ư? – Kelly hỏi.Hàn Thế Bảo nheo mắt lại, nhìn về phía cô đáp:” Đợi anh.”Sau đó, anh quay lại bàn ăn kéo khăn ăn ra hý hoáy làm điều gì đó, bàn tay khéo léo của anh biến một mảnh khăn giấy kia thành những đóa hoa hồng trắng trẽo. Sau đó, lại bẽ chiếc khoen trên lon thức ăn nhanh ra nắn thành một vòng tròn. Kelly mãi mê nhìn anh làm thì vô cùng ngạc nhiên, ai lại nghĩ rằng một tổng tài của một tập đoàn lớn lại có thể biết làm những thứ này.– Kel, em có đồng ý làm vợ anh không? – Hàn Thế Bảo quỳ xuống, đưa bó hoa hồng trắng bằng giấy ăn về phía Kelly.Kelly mỉm cười, cô hài long với những gì hiện tại. Là cô không cần nhà hang sang trọng, không cần không khí âm nhạc với điệu nhảy đầy lãng mạng, không cần rượu cũng không thích kim cương… với cô hiện tại chính là điều mà cô hạnh phúc nhất.Anh đặt chiếc nhẫn từ chất liệu kì lạ kia vào tay cô, đặt một nụ hôn lên tay cô mà nói:” Anh yêu em.”Cô ôm anh, chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh nhẹ nhàng khẽ đáp:” Em yêu anh, yêu anh mãi mãi…”– Em thật không dám nghĩ anh lại biết làm những thứ này. – Kelly nhìn vào bó hoa và chiếc nhẫn trên tay mình khẽ cười nói.– Em quên xuất than của anh là tự trại trẻ mồ côi ư, khi còn bé các mẹ ở nơi ấy đã dạy anh rất nhiều thứ.Nhưng anh đã sống ở Hàn gia rất lâu, vậy mà anh vẫn không hề thay đổi sự bình dân và giản dị của mình. Anh còn nhớ cô gái Kelly gia sư xấu xí không, cô ta đã yêu anh vì sự giản dị và tấm lòng nhân hậu của anh. – Kelly tựa vào lòng anh mà nói.Cánh cửa phòng mở ra, Hoàng Thiên Phúc bước vào bên trong thì nhếch môi cười châm chọc:” Hai người thật lãng mạng, đến lúc nào rồi lại thích chơi trò xếp giấy.”– Hoàng lão gia chê cười, được ông nuôi gần một tháng không phải làm gì tôi đây lại xem như là nghĩ ngơi. Trong lúc rãnh rỗi không làm gì có chút nhã hứng. – Hàn Thế Bảo đáp.– Đêm nay chính là ngày trăng rầm sáng nhất… hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Sinh mạng của con bé nằm trong tay cậu.– Tôi sẽ không khiến ông thất vọng.Từ bên ngoài Hàn phu nhân bước vào bên trong khi anh vừa dứt lời, bà ta cầm tấm bản đồ t