XtGem Forum catalog
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217252

Bình chọn: 7.00/10/1725 lượt.

tôi rất vui.– Cảm ơn đã đưa tôi về, Mạc thiếu gia…– Đứng nói những lời khách sáo nữa, chúng ta sắp đính hôn rồi… trước sau cũng trờ thành vợ chồng. – Mạc Kính Hoàng khẽ nắm lấy tay Hải Yến mà nói.Hải Yến nhanh chóng rút tay mình lại, đôi mắt ũ rũ mà nói:” Mạc thiếu gia, xin giữ phép.”– Xin lỗi, mạo phạm Triệu tiểu thư rồi. – Mạc Kính Hoàng khẽ cười. – Được rồi, tôi về đây… Triệu tiểu thư, ngủ ngon.– Cảm ơn. – Triệu Hải Yến đứng đó tiễn Mạc Kính Hoàng.Chiếc xe hơi rời đi, Triệu Hải Yến mang guơng mặt sầu muộn quay lưng đi về phía cánh cổng biệt thự Triệu gia.– Cậu thanh niên đó là Mạc Kính Hoàng, người em sắp đính hôn sao? – Tuấn Anh từ phía sau nói.Triệu Hải Yến nghe giọng nói thân quen, quay mặt lại nhìn Tuấn Anh… nước mắt từ khóe mi rơi xuống.– Tuấn Anh… sao anh biết mà đến tìm em… – Hải Yến khẽ nói.– Tôi nhận được lời mời đến dự buổi lễ đính hôn của em, cũng khá bất ngờ. – Tuấn Anh bỏ hai tay vô túi quần, guơng mặt không một chút biểu cảm.– Anh có nhớ cái ngày mà anh đã ngỏ lời muốn em làm bạn gái anh không? – Hải Yến nói trong nước mắt. – Hôm đó chính là ngày cha em ép em đến gặp Mạc Kính Hoàng nhưng em đã cải lời ông ấy mà bỏ chạy đi… hôm đó em đã gặp anh trên đường… rõ ràng anh biết em buồn nhưng anh không hề hỏi vì sao em khóc… – Triệu Hải Yến nói như thét lên. – Là vì trong mắt anh không có em, là vì anh không hề quan tâm đến cảm xúc của em.Tuấn Anh đặt hai bàn tay trong túi, khẽ nắm chặt lại… vẫn đứng im nhìn cô gái trước mắt.– Ngày chúng ta đi chơi cùng nhau, cũng là do em trốn học nên cha em không biết. Khi nhà trướng báo về nhà ông ấy liền tức giận mà cấm túc em ở nhà… hằng ngày em đểu mong mỏi anh đến cứu em… mong mỏi anh nếu gọi cho em không được sẽ lo lắng mà đến tìm em. – Triệu Hải Yến khóc càng nhiều hơn, phấn trên guơng mặt nhòe đi. – Nhưng em đã đợi mãi, đợi mãi anh vẫn không đến… em nhận ra rằng em đang chạy theo một thứ tình yêu hảo huyền chỉ một mình em ngộ nhận rằng sau buổi đi chơi đó anh cũng đã có tình cảm với em. Nhưng em sai rồi, anh vẫn lạnh lùng băng giá không hề nghĩ về em. Tình yêu còn có ý nghĩa gì nữa, đính hôn cùng ai cũng được… dù sao anh cũng đâu yêu em. – Triệu Hải Yến khẽ lấy tay chùi đi dòng nước mắt của mình.Tuấn Anh bước đến một bước.– Anh đừng lại gần em, đừng khiến em hiểu nhầm rằng anh cũng có tình cảm với em. – Triệu Hải Yến lùi về phía sau một bước.Tuấn Anh bước nhanh đến gần phía cô, bàn tay nắm chặt lấy tay cô kéo Triệu Hải Yến đi về phía xe mình.– Tuấn Anh, anh mang em đi đâu… em không muốn… cha em sẽ đi tìm em và gây khó dễ cho anh.Tuấn Anh không nói một lời, đưa cô vào xe rồi lặng lẽ rời đi.– Tuấn Anh… đây là đâu? – Hải Yến nhìn căn chung cư mà nói.– Nhà tôi. – Sau đó mở cửa phòng kéo tay Hải Yến đi vào.– Anh mang tôi về nhà đề làm gì. – Hải Yến vội hỏi.Anh mang cô đến trước bàn thờ, trên bàn thờ là di ảnh của một người phụ nữ với nét mặt phúc hậu.– Đây là mẹ tôi, cô chào đi. – Tuấn Anh nói.Hải Yến chắp tay cúi đầu.– Mẹ, con mang bạn gái về ra mắt mẹ. – Tuấn Anh cúi đầu khẽ nói.HẢi Yến bất ngờ nhìn qua phía Tuấn Anh.– Cô ấy còn khá trẻ con, tính tình lại bốc đồng… nếu mẹ còn sống có lẽ là không hài lòng với nàng dâu như vậy. – Tuấn Anh nhìn di ảnh của mẹ mà cười. – Nhưng mẹ thuơng con… mẹ sẽ đồng ý nếu như con yêu cô ấy… và cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng cô ấy phải không.– Tuấn… Anh… – Triệu Hải Yến khẽ nói.Tuấn Anh nhìn sang phía Triệu Hải Yến mà nói:” Mẹ tôi… đã chấp nhận em làm con dâu rồi.”Hải Yến khẽ mỉm cười cúi đầu, thì ra là anh ta đang muốn nói với cô rằng anh ta đang rất nghiêm túc trong mối quen hệ yêu đuơng với cô sao… chính là dẫn về nhà ra mắt mẹ ư.– Nhưng… cha em… sẽ không chấp nhận. Ông ấy quan trọng nhất là thể diện, và đã cùng Mạc gia đồng ý đính hôn và gửi thiệp mời.– Tôi có cách… nếu như em dám. – Tuấn Anh khẽ nói.– Là cách gì. – Hải Yến vội nói. – Dù là cách nào để hủy bỏ hôn ước kia, em đều chấp nhận.Tuấn Anh khẽ đưa môi vào tai HẢi Yến nói nhỏ. Cô rung người lắng nghe từng lời của Tuấn Anh…– Nhưng…– Em sợ sao? – Tuấn Anh cười khẩy.– Triệu Hải Yến không sợ gì cả… em sẽ cùng anh thực hiên.Tuấn Anh ôm cô vào lòng, cô gái này đúng thật là to gan hơn anh nghĩ.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 58 Tuấn Anh đưa Triệu Hải Yến quay về biệt thự Triệu gia sau đó lập tức rời đi trước khi người nhà Triệu gia nhìn thấy. Hải Yến nhìn theo xe của anh khuất dần theo con đường phía trước, sao đó lặng lẽ bước vào nhà với nhiều suy nghĩ về việc khi nãy Tuấn Anh đã nói với cô.Bên trong căn nhà lớn, Triệu tổng đang ngồi trên chiếc ghế sopha xem tin tức, một phần là đợi con gái của ông đi dự tiệc cùng Mạc Kính Hoàng quay về.– Cha, con đã về. – Hải Yến khẽ nói.– Ừm, con ngồi xuống đây ta có việc muốn nói. – Triệu tổng gọi Hải Yến đến.– Vâng, thưa cha. – Hải Yến ngoan ngoãn ngồi đối diện cha mình.– Con cảm thấy Mạc thiếu gia đó thế nào. – Triệu Hà hỏi. – Cậu ta là người thứa kế tập đoàn của Mạc gia, nếu chúng ta và họ hợp lại thì sẽ trở nên hùng mạnh hơn.– Ừm, tùy cha quyết định thôi. Con là con thì phải nghe lời cha. – Hải Yến khẽ