XtGem Forum catalog
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Song Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217311

Bình chọn: 9.00/10/1731 lượt.

g mà nói.– Mạc Kính Hoàng, con có chấp nhận lấy Triệu Hải Yến làm vợ dù đói nghèo hay giàu có, dù khỏe mạnh hay bệnh tật sẽ mãi mãi ở bên cô ấy.– Con đồng ý. – Mạc Kính Hoàng đưa mắt nhìn Triệu Hải Yến xinh đẹp liền nói.– Triệu Hải Yến, con….- Người làm chứng chưa kịp nói hết câu thì đã bị xen vào.– Xin lỗi đã cắt lời ông, nhưng cô ấy không đồng ý đâu không cần phải dài dòng. – Tuấn Anh bước vào cắt ngang.– Anh… là ai? – Mạc Kính Hoàng kinh ngạc nhìn Tuấn Anh.– Tôi là chồng của Triệu Hải Yến. – Tuấn Anh nói.– Trợ lý Hà, anh đùa kiểu gì vậy… tôi gả con gái cho anh khi nào. – Triệu HÀ tức giận đứng lên nói.– Xin lỗi Triệu tổng, nhưng tôi phải nói tôi và Triệu Hải Yến đã trờ thành vợ chồng đúng theo luật pháp nhà nước quy định từ tháng trước. – Tuấn Anh đưa tờ giấy kết hôn ra.– Hải Yến, cái này… cái này… là gì hả. – Triệu Hà nhìn tờ giấy kết hôn kìa liền tức giận.– Cha… con… con… yêu anh ấy thật lòng… con không muốn lấy Mạc Kính Hoàng. – Triệu Hải Yến hét lên, chạy về phía Tuấn Anh. – Con và anh ấy đẽ tự nguyện kết hôn từ tháng trước… hiện tại con là người của Hà gia.Khách mời đưa mắt nhìn chủ gia… chuyện này quả thật quá xấu hổ.– Mày… mày không phải con gái tao. – Triệu Hà giơ tay định tát Triệu Hải Yến thì Tuấn Anh nhanh tay ngăn lại.– Triệu tổng, ông không được đánh vợ tôi. – Tuấn Anh nói.– Triệu tổng, tôi muốn ông giải thích về việc mất mặt này. – Mạc lão tức giận nói, sau đó vợ chồng bỏ vào trong nhà chính.Mạc Kính Hoàng nhìn Tuấn Anh tức giận, nắm lấy áo anh mà hét:” Cô ta là vợ của tao, đừng có lấy tờ giấy vụn này ra mà hù dọa…”– Kính Hoàng, tôi xin lỗi thời gian qua đã không nói ra… tôi đã kết hôn rồi. – Hải Yến khẽ nói. – Tôi không yêu anh, không thể lấy anh.– Mày… đồ con gái mất dạy. – Triệu Hà tức giận hét lên rồi ra xe ra về.Triệu Hải Yến khóc nức nở… ôm lấy mặt bỏ chạy ra khỏi lễ đường. Tuấn Anh nhanh chóng đuổi theo… sau đó mang cô vào xe mà bỏ đi.– Bình tĩnh một chút, đừng khóc nữa. – Tuấn Anh khẽ nói.– Cha tôi… ông ấy có lẽ sẽ từ bỏ tôi. – Hải Yến nói.– Hổ dữ không ăn thịt con, đợi khi ông ấy nguôi giận về nhà xin lỗi là được… chẳng phải Triệu gia chỉ có một mình em là con ư.– Nếu về lại Triệu gia… cha tôi sẽ cấm tôi gặp anh. – Triệu Hải Yến đưa mắt nói.– Em yên tâm, tôi sẽ không từ bỏ em đâu. – Tuấn Anh khẽ mỉm cười, bàn tay đưa qua nắm chặt tay cô. – Tôi sẽ khiến ông ấy chấp nhận chuyện của chúng ta.Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 59 Triệu Hải Yến được Tuấn Anh đưa về nhà riêng của anh, hiện tại Triệu lão đang rất tức giận, không ai biết ông ấy sẽ làm gì nếu cô gái nhỏ này quay về, hoặc là anh sẽ mãi mãi không gặp lại cô được nữa. Tuấn Anh nghĩ một chút, sau đó quyết định mang Hải Yến đến nhà mình, nơi đã một lần đưa cô về.– Chúng ta sẽ ở đây sao? – Triệu Hải Yến đứng trước cửa nhà, đôi mắt cô liếc nhìn Tuấn Anh.– Chúng ta dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp, ở chung có gì là sai. – Tuấn Anh nhíu mày, nhanh chóng mở cửa đi vào.Cô khẽ mỉm cười, là vợ chồng sao… đến giờ cô vẫn không thể tưởng tượng nỗi những gì đang xày ra. Đầu tiên là cô thích anh, làm mọi cách để khiến anh chú ý đến cô… phải chăng cuối cùng cô đã thực hiện thành công rồi và kết quả chính là anh đã trờ thành người chồng hợp pháp của cô.– Còn không vào sao? – Tuấn Anh quay đầu lại nhìn Hải Yến đang ngẩng ngơ.– Vào chứ, nhà của chồng em mà. – HẢi Yến tinh nghịch đáp.– Cô mặc vào. – Tuấn Anh đưa một chiếc váy màu hồng về phía Hải Yến.– Chiếc váy này… là của ai, anh đã từng mang cô gái khác về nhà sao. – Hải Yến rầu rĩ nói.– Là tôi biết mọi chuyện sẽ như thế này nên chuẩn bị trước cho cô. – Tuấn Anh bỏ vào trong phòng, đến của lại nói. – Cô là người con gái đầu tiên bước vào căn nhà này.Tuấn Anh thay một bộ trang phục ở nhà, sau đó tiến về phía bếp mở tủ lạnh ra, bên trong chẳng có thứ gì còn có thể ăn được.– Đợi tôi một chút. – Tuấn Anh mặc áo khoác vào đi ra ngoài.– Anh đi đâu vậy, cho tôi theo với. – HẢi Yến quay đầu nói theo.– Siêu thị. – Tuấn Anh đáp gọn.– Tôi cũng muốn đi. – Hải Yến đang ngồi trên ghế salon, nghe thấy liền nhanh chân chạy theo.Tuấn Anh đẩy xe, Hải Yến lần lượt đi phía trước lấy hết thứ này đến thứ khác, đến khi xe đầy không còn chổ chất lên thì mới chịu dừng lại. Tuấn Anh không nói gì, để mặc cô chọn lựa… trong lòng anh có cảm giác ấm áp khi nhìn thấy nụ cười hớn hở của Hải Yến khi tìm được món đồ cô thích.– Tuấn Anh, chúng ta có nên mua thứ kia không nhỉ. – Hải Yến chỉ về một hộp vuông đặt gần quầy tính tiền.Tuấn Anh nhíu mày, nhìn về phía hộp vuông nhỏ kia.– Tôi không phải là không muốn sinh con cho anh đâu, nhưng tôi muốn chúng ta ở bên nhau dài thêm một chút. – Hải Yến khẽ đỏ mặt mìm cười.Tuấn Anh khẽ nhếch miệng cười nói nhỏ vào tai Hải Yến:” Đừng tưởng tượng nữa.”Hải Yến không hiểu hết ý của Tuấn Anh, nhưng hai người là vợ chồng… không phải chuyện có con là rất bình thường sao, hoặc là anh ấy không xem cô là vợ thật.– Em định dọn đến nhà tôi ở luôn hay sao, vì sao lại mua nhiều như vậy. – Tuấn Anh lái xe hỏi– Không phải em là vợ anh sao?– Tôi không phủ nhận.– Vậy em ở với anh