
rước giờ cô đều tin vào lời anh Thiên Ân.– Là Hàn Thế Bảo… hắn ta đã đổ tội cho cha anh. Kelly, hãy cùng anh bỏ trốn đi… hắn ta nếu đổ tội cho cha anh được, sẽ đổ thêm tội cho anh nữa… anh không muốn vào nơi kinh khủng đó. – Thiên Ân nhìn Kelly nói.– Anh… anh… nói là Hàn Thế Bảo… làm nên chuyện này ư. – Kelly khẽ giật mình, vì sao cô nhìn thế nào cũng không ra Hàn Thế Bảo lại mưu mô thâm độc như vậy.– Là hắn biết cha con anh biết sự thật về việc hắn đã giết hại cha mẹ em nên gắp tâm muốn hại gia đình anh. – Thiên Ân nắm chặt tay Kelly. – Anh biết em yêu hắn ta, nhưng anh không thể để em gặp nguy hiểm được… hãy đi theo anh… cha anh đã chuẩn bị sẵn vé máy bay rổi chúng ta bay sang Mỹ.– Nhưng… em… – Kelly ấm úng.– Không nhưng gì cả, em nghĩ ngơi đi… ngày mai 7h chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. – Thiên Ân nói. – Hàn Thế Bảo là kẻ nguy hiểm, em hãy quên hắn ta đi… hắn ta đã giết cha mẹ em và đang muốn giết người diệt khẩu.– Anh Thiên Ân… làm ơn… làm ơn… đừng nói nữa mà. – Kelly rút tay lại, bịt vào hai tai mà rơi nước mắt.– Kelly… em phải mở to mắt mà nhìn… người yêu em, quan tâm em và chăm sóc em chỉ có anh mà thôi. – Thiên Ân ôm lấy Kelly. – HÃy đi cùng anh, anh nhất định bảo vệ em.Biệt thự Hàn gia….– Hàn tổng, Kelly đang ờ biệt thự Thiên Ân… hai người họ sáng mai sẽ bay sang Mỹ. – Tuấn Anh báo cáo.– Ừm. – Hàn Thế Bảo khẽ đáp.– Chúng ta có ngăn cô ấy lại không? – Tuấn Anh nói tiếp.– Nước Mỹ cách chúng ta cũng không xa, nếu muốn gặp sẽ bay sang ấy… để cô ấy thoải mái một chút. – Thiên Ân không nhìn Tuấn Anh mà nói tiếp. – Thời gian này, để Kelly cách xa nơi này một chút cũng tốt, sắp tới nếu bắt được Hoàng Thiên Phúc sẽ có những thứ mà Kelly không nên biết.– Tôi hiểu rồi. – Tuấn Anh liền nói.– Hàn tổng, phía cảnh sát Lâm thông báo đã tìm ra nơi Hoàng Thiên Phúc ẫn náu sẽ nhanh chóng bắt được ông ta. – Tú Anh vừa nhận được điện thoại thì nhanh chóng báo lại.– Mọi người đã vất vả rồi, hôm nay cho mọi người nghĩ ngơi đi… – Thế Bảo liếc nhìn Tuấn Anh khẽ cười – Hai cậu, hãy dành một chút thời gian cho bạn gái của mình vào đêm nay, không khéo lại có người nói tôi bốc lọt sức của bạn trai họ.Tuấn Anh và Tú Anh rời khỏi biệt thự Hàn gia, Hàn tổng nói như vậy tức có ý đồ riêng của anh, bọn họ cũng không tiện làm phiền anh suy nghĩ, vả lại thời gian qua cũng đã vất vả rồi.Nhắc đến bạn gái, Tuấn Anh không ngờ khi anh ngồi lên xe nhắm mắt lại thì hình ảnh Hải Yến tinh nghịch lại hiện ra trong đầu. Anh khẽ cười lắc đầu rồi lái xe về căn chung cư cao cấp thuộc sỡ hửu của anh. Tuấn Anh thay bộ áo vest ra vô tình nhìn thấy chiếc áo cặp mà Hải Yến đã nằng nặc dùng mọi cách để anh mặc nó vào…– Cô bé ấy, thật đáng yêu. – Tuấn Anh khẽ nói. – Nhưng vì sao gần đây không nhìn thấy cô ấy làm phiền nhỉ. – LẠi cảm thấy kì lạ. – Điện thoại cũng không gọi một cuộc, không phải có chuyện gì sao?Tuấn Anh có đôi chút bâng khuâng nhưng rồi cảm giác đó lại thoáng qua, anh bắt đầu mở máy tính và tập trung giải quyết một số việc của The Win mà thời gian gần đây đã bỏ qua để lo cho vụ của Hoàng Thiên Phúc. Tuấn Anh nhìn thấy một email từ Triệu gia, anh có chút tò mò mà mở ra.– Là thư mời dự tiệc. – Tuấn Anh khẽ nói một mình sau đó nhìn xuống phía dưới. – Đính hôn của Triệu Hải Yến.Tuấn Anh nhìn vào tấm thiệp mời qua email, vì sao Triệu Hải Yến lại dễ dàng khuất phục như vậy, không phải cô gái ấy luôn bám theo anh sao. Lần này là Tuấn Anh có cảm giác khó tả, trong lòng có chút mất mát… đính hôn sao… là thiếu gia nhà họ Mạc ư…Anh bấm số điện thoại mà gọi cho Hải Yến, đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi cô… nhưng thuê bao đã không liên lạc được. Tuấn Anh gắp chiếc laptop trên bàn lại, thay một bộ vest đen, trên tay cầm một x6p1 hồ sơ nhanh chóng lái xe đến biệt thự Triệu gia.– Là trợ lý Hà sao, anh tìm tôi có việc gì ư. – Triệu lão gia bất ngờ nhìn Hà Tuấn Anh mà nói.– Hàn tông sai tôi đến đây để ông xem lại hợp đồng giữa đôi bên, hỏi xem bên ngài có cần chỉnh sữa gì không? – Tuấn Anh đưa hợp đồng về phía Triệu lão gia, đôi mắt dò xét xung quanh tìm kiếm.– Trợ lý Hà thật có lòng, nhưng chuyện này có thể gửi email cho tôi là được, đâu nhất thiết phải cất công như vậy. – Triệu lão gia cầm lấy xáp hồ sơ đáp.– Là… tiện đường. Tôi đi ngang qua nhà ngài nên tiện đường ghé qua. – Tuấn Anh khẽ nói.– Vẫy tôi xin chân thành cảm ơn trợ lý Hà… thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi cũng đã già cả nên cần nghĩ ngơi. – Triệu lão đuổi khéo.– À, xin lỗi đã làm phiền ngài. – Tuấn Anh khẽ đáp. – Xin phép Triệu tổng, cáo từ.Tuấn anh rời khỏi biệt thự Triệu gia, anh cố tình đến để tìm gặp Triệu Hải Yến nhưng không nhìn thấy cô. Anh bước ra khỏi cổng, vừa lên xe định nhấn ga chạy đi thì từ phía xa xa có một chiếc xe hơi khác sáng đén hướng về phía biệt thự Triệu gia… Tuấn Anh không vội đi mà ngồi trên xe quan sát.Trên xe, một thanh niên ra vẻ hoàng nhoáng bước xuống mở cửa cho một đóa hoa xinh đẹp mời cô bước xuống. Triệu Hải Yến rời khỏi chiếc xe thể thao đắc tiền, trên người phục trang lộng lẫy chỉ là guơng mặt không một nét cười.– Triệu tiểu thư, hôm nay đi với tiểu thư