
? – Hiện tại Hàn phu nhân đang ở sân bay, chỉ còn khoảng hơn 30p nữa thì bà ấy sẽ sang Mỹ và có thể không bao giờ quay lại nữa, bà ấy muốn gặp cô một lần để nói lời xin lỗi. Kelly cùng người đàn ông kia nhanh chóng chạy đến sân bay. Hàn phu nhân ngồi trên xe lăn, nhìn Kelly khẽ nói. – Con gái của của Hàn Thế Hùng và Tú Yên xem ra thật xinh đẹp như vậy? – Hàn phu nhân nhìn Kelly khẽ nói. – Hàn phu nhân, bà nói gì tôi không hiểu… vì sao lại nhắc đến mẹ tôi và Hàn lão gia. – Kelly bất giác kinh hoàng. – Con không biết là phải, con không phải là con gái cùa Phạm cục trường mà là đứa con của HÀn Thế Hùng và mẹ con… cả Win nữa, cũng là đứa con chung của bọn họ. Kelly lùi lại phía sau như không tin vào lời Hàn phu nhân nói, cô lắc đầu nước mắt khẽ rơi xuống. – Tôi… tôi không tin bà, Hàn phu nhân. – Kelly nói. – Tùy con thôi, con có thể đến ngân hàng ADN để kiềm tra lại lời ta nói. Kelly nhớ lại bức ảnh thân mật giữa mẹ mình và Hàn lão gia, lại bức ảnh giữa hai người họ đang bế Win còn bé trên tay. Lời của Hàn phu nhân nói không phải không có lý, nhưng nếu đó là sự thật thì… mẹ cô đã phản bội cha cô sao. – Và.. tôi… và… Thế… Bảo… là… anh… em.. ư. – Kelly kinh hoàng. – Đúng vậy, vậy nên hai người không thể có mối quan hệ tình cảm được nữa. – Hàn Liên Chi nói. – Ta cũng phải rời bỏ nơi này rôi, không có lí do nào để lừa gạt con. Ta xin lỗi vì đã xen vào cha mẹ ruôt của con để họ không thề đến với nhau được… nếu không con đã có một gia đình hạnh phúc. – Không… tôi… tôi đã rất hạnh phúc… cha tôi là Phạm Bảo Toàn… tôi đã rất yêu thuơng cha mẹ mình, họ lại vô cùng hạnh phúc… không phải, mẹ tôi làm sao có thể phản bội cha tôi. – Kelly ngã gục khóc ngất. – Sự thật… lúc nào cũng khiến người ta đau lòng. – Hàn phu nhân nói xong, ra hiệu cho Hàn Liên Chi đẩy mình vào bên trong khu soát vé. Kelly ngồi giữa sân bay mà khóc ngất… mẹ cô không phải là một người phụ nữ tuyệt vời như cô từng suy nghĩ… cô cũng không phải là con của cha mình. Và Hàn Thế Bảo… là anh cùng cha khác mẹ với cô sao… vậy đứa bé trong bụng cô… phải làm thế nào đây…Đọc tiếp Vịt nhỏ xấu xí, em đừng hòng thoát khỏi ta – Chương 57 Kelly ngồi trong bệnh viện lớn, bên ngoài có rất nhiều người phụ nữ khác đang ngồi đợi bác sĩ gọi tên. Cô nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, trên gương mặt có chút u buồn.– Chị đến khám thai sao? – Kelly khẽ hỏi.– Không, chị điều trị vô sinh. Chị và chồng đã sống với nhau hơn 10 năm nay nhưng chị lại bị bệnh nên không thể mang thai… đã theo điều trị cũng chừng đó năm nhưng vẫn chưa có kết quả. – Người phụ nữ hơi đứng tuổi u rũ đáp. – Còn em, đến khám thai ư.– Dạ, em… em… – Kelly khẽ ấp úng.– Dù có kết quả hay không chị vẫn sẽ duy trì điều trị, điều hạnh phúc nhất của người phụ nữ chính là mang thai và sinh con.– Dạ, em chúc chị sẽ nhanh chóng điều trị khỏi bệnh. – Kelly cúi mặt nói.– Đến lượt chị rồi, cảm ơn em… – Người phụ nữ kia liền đứng lên. – Em sẽ là một người mẹ tốt, tạm biệt.Kelly ngồi nhìn người phụ nữ kia đang vội vàng đi theo bác sĩ vào phòng khám. Cô ấy đã theo điều trị hơn 10 năm nhưng vẫn không thể mang thai, còn cô… vì sao trong đầu lại có ý nghĩ phá bỏ đứa trẻ này đi. Nhưng… cô và anh là anh em cùng huyết thống, đứa trẻ sinh ra sẽ không được bình thường. Kelly mang một nỗi lo sợ trong lòng cứ ngồi im không nhúc nhích trên chiếc ghế nhựa.– Mời cô Kelly Phạm. – Cô y tá gọi tên.Kelly vẫn ngồi im bất động.– Xin nhắc lại, mời cô Kelly Phạm. – Cô y tá nói to hơn, nét mặt hơi cau có.Kelly cúi mặt xuống, mọi người bắt đầu xì xào nhìn xunh quanh tìm kiếm.– Mời cô Kelly. – Giọng nói lớn như hét, trong giọng nói có chút lửa.Vẫn không một ai đứng lên, cô y tá cau có đẩy phiếu đăng kí của cô xuống phía dưới tiếp tục gọi tên người khác.Trên đôi mắt cô khẽ rơi giọt nước mắt, bàn tay xoa vào bụng mình cô đứng lên rời khỏi bệnh viện. Đứa trẻ này không có lỗi, dù thế nào cô vẫn là mẹ của đứa bé này sao có thể nhẫn tâm giết đi đứa trẻ còn chưa kịp hình thành trong bụng. Kelly rời khỏi bệnh viện, lên xe đi thẳng về khách sạn.Tại biệt thự Hàn gia, Tú Anh mang hồ sơ tài liệu liên quan đến các hợp đồng đầu tư và những mối liên hệ làm ăn của công ty Thiên n đến trước mặt Hàn Thế Bảo.– Tú Anh, tôi có lời khen cho cậu đó… những việc nào liên quan đến phụ nữ cậu đều làm rất tốt. – Hàn Thế Bảo xem qua tài liệu trên tay, không quên châm chọc Tú Anh.– Hàn tổng à, anh đừng chỉ biết nói tôi… chẳng phải lần trước cũng dùng cô ca sĩ An Nhiên mà đẩy Thiên n vào đường cùng. – Tú Anh liền đáp.– Haha, cậu đã giải quyết xong cô thư kí xinh đẹp kia chưa, không chừng lại bị cô ta dụ dỗ ngược. – Hàn Thế Bảo trêu chọc.– Cô ta quá nhàm chán, tôi không có hứng thú. – Tú Anh lắc đầu.– Cậu và Lâm Hạ Tuyết thế nào rồi, chẳng phải Win ra đi vì muốn tác hợp hai người sao?– Không ngờ hôm nay Hàn tổng quan tâm đến tôi như vậy, trời sắp có mưa chăng. – Tú Anh không muốn trả lời, lảng sang chuyện khác.– Mơ tưởng. – Hàn Thế Bảo cúi mặt xuống nhìn vào bàng tài liệu của mười năm trước vẫn còn lưu trong USB mà cô thư kí kia đã coppy. – Mười năm trước, công ty Thiên n đã n