Old school Easter eggs.
Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Tác giả: lola_babie

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323365

Bình chọn: 9.5.00/10/336 lượt.

đây khi chị Mai và anh Hoàng đã đính hôn? -Vy nhíu mày nhìn bạn mình

_Tao cũng ko biết nhưng cái vụ xô ngã chị Mai tao ko cố ý.

_Mày nói rõ chuyện đó cho tao biết coi -Vy bực mình nói

_Xin lỗi mày, hiện giờ tao ko thể nói được -nó từ chối

Nhìn nó ko có ý muốn nói, Vy thở dài nhìn nó. Con bé này, sao lại cứ thích chịu đựng một mình thế nhở?

_À mà mày đừng nói cho ai biết chuyện tao đó, nhất là anh Tùng -nó căn dặn

_Biết rồi! Tối nay sang nhà tao ngủ đi, tao muốn ôn chuyện với mày. Hơn hai năm rồi tao còn chưa được kể ra bức xúc của mình với mày đấy! -Vy đề nghị

_Được, nhưng sang nhà tao đi, tránh để anh Bảo nghi ngờ -nó vui vẻ đồng ý

_Ừm cũng được, có gì tao nói với ảnh sang nhà bạn họp nhóm -Vy gật đầu

Ở xa xa, một cô gái mỉm cười nhìn hai người. Ann tính sang giúp đỡ nó một tay nhưng lại thấy VyVy ở đó nên ko ra mặt. Xem tình hình bây giờ có lẽ hai cô bé đã làm hòa với nhau rồi. Ann thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn sợ hai đứa gây gổ nhau nữa. Nhi à, em biết em có sức hút đặc biệt như thế nào ko? Nhất định có một ngày Hoàng và em sẽ nắm tay nhau hạnh phúc, chị tin điều đó sẽ đến với cô bé lương thiện như em. Ann chân thành cầu phúc cho nó. Mong sao nó sẽ nhận được hạnh phúc đến cuối con đường.

Chap47

Hôm nay Mai xuất viện, hắn đến đón cô rồi nói đưa cô đến một chỗ đặc biệt nữa. Ko biết sao kể từ ngày nói chuyện với Bảo xong, tâm trạng cô lúc nào cũng nặng nề. Tuy biết là mình có vẻ quá đáng nhưng Mai vẫn ko chịu thừa nhận với mọi người. Cô sợ khi hắn biết sự thật sẽ giận mà ko muốn nhìn mặt mình nữa mất. Vì thế mà mỗi lần nói chuyện với hắn, Mai luôn trong cảnh dày vò tinh thần.

Hắn đỗ xe xong liền dẫn Mai đến sau sân trường cấp ba WK. Tại sao Hoàng lại dẫn mình đến đây nhỉ? Khi Mai nhìn thấy bóng lưng nó đang đứng ở giữa sân thì trong lòng Mai tự nhiên cảm thấy lo lắng. Sao nó cũng có mặt ở đây?

_Cô đến rồi sao? Nhanh thật đấy! -hắn cười lạnh

Tối hôm qua tự nhiên nó gọi hẹn gặp hắn để giải thích. Giải thích gì chứ, lại muốn lừa gạt lòng tin của người khác sao? Hắn mới ngu mà nghe lời kẻ lừa đảo. Nhưng mà đây cũng là một cơ hội tốt để trả lại công bằng cho Mai, hắn ác độc cười. Tố Nhi, tất cả là do cô gây nên, tôi tuyệt ko dễ tha thứ cho cô lần nữa.

Nó quay lưng lại nhìn thấy hắn trong lòng nhẹ thở ra. Từ hôm đó đến nay, đây là lần đầu tiên hắn chịu xuất hiện trước mặt nó. Nó muốn giải thích sự việc rõ ràng, ko muốn phải hắn ko quan tâm đến nó nữa.

_Chào anh, anh vẫn khoẻ chứ? -nó hỏi

_Cô nghĩ tôi như thế nào? Nhờ phước cô ban cho, lần lượt từng người ở bên cạnh tôi đều ko tránh khỏi bị cô làm cho thương tổn -hắn châm chọc

_Em……em xin lỗi, nhưng việc đó em muốn giải thích.Thật ra thì em……..

Nhưng khi nó định lên tiếng giải thích thì sau lưng hắn Mai lại đi ra. Nó á khẩu ngay lập tức. Ko phải nó chỉ hẹn mỗi hắn thôi sao? Sao cả chị Mai cũng đến đây? Nhìn thấy Mai, mắt nó lại ánh lên lửa giận. Thật ko hiểu sao chị ta có thể đối xử như thế với nó. Chẳng lẽ khi yêu người ta luôn mù quáng vậy sao?

Nhìn thấy vẻ giận dữ của nó, Mai bất giác lùi sáp lại gần Hoàng. Ko phải là nó định tố cáo hết với hắn chứ? Như vậy ko phải từ nay về sau cô sẽ ko còn cơ hội gặp lại hắn sao? Ko được, cô vẫn chưa muốn xa hắn đâu.

Hoàng nhìn nét mặt giận dữ của nó, lại quay sang nhìn vẻ sợ hãi của Mai, hắn ko khỏi đau lòng cho Mai. Hắn tức giận trừng mắt nhìn nó, đã làm sai mà còn ko biết sửa lỗi sao? Nó càng ngày càng quá đáng!

_Thật ra thì em ko có……-nó muốn nói ra sự thật thì hắn đã gắt

_Cô ko cần giải thích với tôi, chính mắt tôi đã thấy cô xô Mai xuống. Còn nữa, tôi đến đây chỉ là muốn đòi lại công bằng cho Mai chứ ko phải đến nghe cô nói những lời giả dối!

_Gì chứ? Giả dối sao? -nó thở dốc hỏi lại

_Đúng vậy! Cô nghĩ tôi sẽ tha thứ cho một con người giả dối và độc ác như cô sao? Ko phải cô còn nghĩ tôi là thằng nhóc 17 tuổi dễ bị cô sỏ mũi chứ? -hắn cười lạnh nói

_Anh luôn nghĩ em như thế sao? -nó đau lòng hỏi

_Ko, tôi nghĩ cô còn thể tệ hơn nữa ấy chứ! -hắn chế giễu

_Haha, thì ra trong mắt anh em lại tệ đến thế. Nhưng anh biết ko…..điều đó lại làm anh luôn nhớ đến em, coi như cũng là phúc nhỉ? -nó nắm chặt tay lại, từng ngón đâm vào lòng bàn tay rất đau, cũng như tim nó siết chặt lại vậy

_Đừng có nói nhảm nữa. Mai mới là người con gái đáng giá khiến tôi ở bên cạnh chăm sóc. Còn cô, ngay cả nghĩ thôi cũng khiến tôi kinh tởm -hắn chán ghét nói

Hắn ghét nghe giọng điệu lúc này của nó, điều đó khiến hắn cực kì ko thoải mái.

_…….thì ra đây chính là ý nghĩ của anh? Tốt thôi, em cũng chẳng còn gì để mà nói cả, em đi trước -nó nén khóc nói

_Chưa gì cô đã muốn rời khỏi? Cô ko nên trả lại thứ cô đã lấy của Mai chứ -hắn trầm gọng nói

Mai nghe hắn nói vậy cũng giật mình. Hắn định làm gì với nó vậy? Tuy cô mới chính là người gây ra lỗi lầm nhưng nó lại ko nói ra, đã muốn bỏ qua. Vậy thì cô cũng ko muốn hắn gây sự gì với nó nữa. Thật đấy, cô ko nghĩ sẽ làm hại nó nữa đâu. Nó mới đi được hai bước lại nghe hắn nói vậy, mờ mịt quay lại hỏi:

_”Lấy”? Em đã “lấy” gì của chị ấy?

_Cô đã hủy hoại giấc mơ của cô ấy.