
iệp -Mai chần chừ nói
_Cái gì? Mai, cậu có biết là cậu đang làm cái gì ko hả? -Bảo tức giận
_Xin lỗi, mình xin lỗi, lúc ấy mình thực sự chỉ là muốn giữ lấy Hoàng ở bên cạnh thôi -Mai khóc nói
_Cậu ngu ngốc thật đấy! Cậu có biết chỉ bởi bàn tay của cậu mà Nhi đã mất đi bàn tay của mình ko hả? -Bảo quát lớn
_Mình xin lỗi….hức…..mình ko nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến như vậy……..mình có lỗi với hai người họ……..hức………..mình thật lòng xin lỗi….-Mai bi thương khóc
Bảo nhìn thấy vậy cũngnko khỏi mủi lòng. Tình yêu thật đáng sợ! Nó có thể khiến người ta làm bất kì hành động vô lý nào. Cũng có thể đẩy người ta vào vô hạn sai lầm. Ko phải là Bảo ko yêu, nhưng anh vẫn chưa đến mất đánh mất lý trí mà hại người như Mai. Giờ mọi chuyện lại đâm vào ngõ cụt như thế thì hắn ta cùng với nó sẽ đối mặt ra sao đây?
_Cậu……….-Bảo định nói lại thôi
_Bây giờ mình thực sự rất ân hận. Mình ko nên chen vào giữa, hai người ấy mới thực sự là một đôi. Cho nên mình quyết định ra đi, trả lại cho họ tất cả -Mai nghẹn giọng
_Cậu nghĩ như thế nhưng chưa chắc bọn họ có thể quay lại cậu hiểu ko? -Bảo xoa lấy mi tâm
_Ý cậu là sao? -Mai ko hiểu
_Vì cậu mà hai người họ xảy ra hiểu lầm, rồi lại tự tổn thương bản thân, cậu nghĩ họ còn có thể quay lại sao? -Bảo chậm rãi nói
_Nhưng………..ko được! Chuyện này do mình mà ra, nhất định mình sẽ làm cho họ xóa bỏ hiểu lầm -Mai kiên quyết
_Cậu định làm nó bằng cách nào trong khi khoảng một tiếng nữa máy bay cấp cánh? -Bảo cười lạnh
_Cái đó mình đã nhờ người đưa đến -Mai vừa nói vừa nhìn đồng hồ – Chắc giờ Nhi đã nhận được đồ rồi nhỉ?
_Cậu đưa cái gì cho Nhi? -Bảo hiếu kì
_Là thứ giúp họ hóa giải hiểu lầm -Mai cười khổ
_Cậu tự tin như thế sao? -Bảo hỏi
_Ko, mình chỉ có thể cầu nguyện cho Nhi có thể hiểu thứ mình đã gửi cho cô ấy cũng như hiểu lầm của bọn họ sẽ tan biến vậy -Mai lắc đầu trả lời
Bảo nhìn Mai thử dò xét xem câu trả lời của cô có bao nhiêu tin cậy. Nếu thật như Mai nói thì cậu cho hai người họ sẽ hóa giải mọi thứ và sống thật tốt. Anh mong muốn hai người anh vẫn luôn quý trọng này sẽ sống những ngày tháng thật hạnh phúc.
Mai lo lắng đầy trong bụng. Hoàng à, mình chỉ có thể làm như vậy để tạ lỗi với cậu thôi. Còn lại là trông chờ vào quyết định của hai người. Đừng lại quyết định sai lầm mà hối hận giống mình hiện tại. Mình thật sự chúc phúc cho hai người. Hãy sống cho thật tốt vào nhé!
***
Nó kể từ hôm đó thì cứ mãi lẩn quẩn ở nhà Ann mà chẳng đi đâu cả. Ngay cả đến trường học nó cũng lười đi. Bởi nó sợ hãi nhìn thấy hắn, sợ hãi khi lại phải nghe những lời tổn thương từ nó. Nhưng mà nó lại hay rơi vào trạng thái thất thần, cứ như là cái xác ko hồn. Ann và Tú đều rất lo cho nó. Với lại mai cũng chính là ngày phẫu thuật, mà nó cứ như vậy thì làm sao có thể yên tâm đây. Hôm qua, nó đã được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ trước khi phẫu thuật. Tính tình nó còn trở nên trầm lắng hơn nữa. Ai cũng ko khỏi lo lắng.
Lúc Ann mở cửa phòng bệnh bước vào lại thấy nó đang ngồi yên lặng nhìn cửa sổ. Khẽ lắc đầu, sao lại cứ thích làm khổ bản thân thế nhỉ? Ann bước đi đến gần nó, cầm trong tay món đồ mà người kia nhờ chuyển đưa cho nó.
_Cái này là gì thế? -nó cầm lấy bức thư Ann đưa
_Có người muốn gửi cho em, cô ấy nói trong đó là tất cả sự thật -Ann nói
_”Sự thật”? -nó ko hiểu
Cái gì mà là “sự thật”? Nó nhanh chóng xé lấy bức thư ra đọc. Từng dòng chữ nắn nót hiện lên trong mắt nó. Nó bình tĩnh ngồi đọc từng dòng thư. Thì ra đây chính là sự thật sao? Khoé mi nó chảy xuống một dòng nước, trên tay siết chặt bức thư Mai đã viết. Trong thư Mai đã nói rất nhiều điều.
“Thân gửi Nhi,
Có lẽ khi em đọc được bức thư này thì chị đã trên đường đi đến một đất nước xa xôi. Chị muốn nói xin lỗi với em. Có lẽ em ko cần lời xin lỗi này, nhưng mà khoan hãy xé nó. Bởi chị có sự thật muốn nói với em. Chị thật lòng rất thích Hoàng, cậu ấy chính là niềm hạnh phúc trong cuộc sống của chị nhưng từ khi em xuất hiện, điều ấy cứ đảo ngược hoàn toàn. Cậu ấy luôn lấy ảnh em ra nhìn những lúc trời mưa, hay lấy những món đồ mà hai người mua chung lúc trước ra ngắm, còn thường hay lẩm bẩm gọi tên em. Có lẽ cậu ấy yêu em rất nhiều nhưng lòng tự trọng lại quá cao nên khó nhận ra. Nhưng điều đó làm chị ganh tị, đố kị muốn xen vào giữa hai người. Và chị đã làm ra những việc ngu ngốc khiến cả hai đều bị tổn thương. Thật ra thì tay chị ko có vấn đề gì nhưng chị lại nói dối, lừa đi lòng thương cảm của Hoàng mà khiến chịu nhiều khổ sở. Chị rất ân hận, thật đấy! Có lẽ em sẽ ko tin hoặc có lẽ rất hận chị nhưng sự thật rằng trong lòng Hoàng mãi mãi chỉ có bóng dáng em. Vì quá yêu nên đã tự mình làm tổn thương nhau. Chị ko muốn hạnh phúc của hai người chỉ vì chị mà tan vỡ. Nhi, cậu ấy thực sự rất cần em. Em hãy thử vì chính mình mà kéo cậu ấy lại một lần nữa thôi. Cho em thêm một cơ hội cũng như là cho hắn thêm một cơ hội nữa vậy…….
Mai
P/s: hai người nhất định phải hạnh phúc đấy! ”
Nó kêu chị Ann ra ngoài bởi mình cần một ko gian yên tĩnh để suy nghĩ. Nó có nên cho mình thêm một cơ hội nữa ko? Nhưng nếu cứ buông tay nh