
u này làm hắn cực kì khó chịu.
_Này, cậu đừng bắt tớ ăn nữa đấy! Điều đó làm tớ thấy tội lỗi lắm ấy. Vả lại cô ấy cũng rất thành ý mà, cậu xem món nào cũng đều cất công trang trí tỉ mỉ, mùi vị lại rất ngon, cậu ko………Ê, cậu đi đâu vậy? -anh bạn cùng bàn đang thao thao bất tuyệt thì thấy hắn đã cầm theo hộp cơm bỏ ra ngoài
Cầm trên tay hộp cơm mà nó làm, hắn muốn nói rõ cùng nó. Nếu như hai năm trước nó tiếp cận hắn có mục đích thì hắn ko thể tha thứ. Nhưng hai năm sau nó lại quay về nói mình thật sự đã yêu hắn, kiên trì theo đuổi hắn thì hắn sẽ ko bỏ qua nữa. Hắn rất nhớ nó, thật sự rất nhớ nó. Vậy thì bắt đầu lần nữa đi. Hắn cũng chẳng muốn sống trong những dằn vặt cảm xúc nữa. Môi nở nụ cười ngốc nghếch, bước nhanh đến lối hành lang nơi nó đang học. Lúc quẹo sang bên phải, hắn thấy rất nhiều người tụ đông lại, hình như còn có tiếng cãi nhau nữa. Nhìn lêntrên lầu thì thấy có hai cô gái đang dằng co chuyện gì đấy. Đến gần hơn thì hắn mới nhìn rõ chính là nó và Mai. Nhưng sao hai người đó lại ở đây?
_Nhi à, ko phải chị đã nói rõ sao? Em còn ko hiểu chuyện? -Mai nhức đầu nói
_Chị đừng có nói láo nữa. Tôi sẽ ko buông tay anh ấy đâu! -nó tức giận
_Nhi à……-Mai tiến gần lại nữa
_Đừng nói nữa, anh ấy là của tôi! Ko ai có thể cướp anh ấy khỏi tay tôi đâu, ngay cả chị cũng vậy nữa -nó vừa hét vừa vung tay ra
_Aaaa!!!
Hắn trợn to nhìn cảnh trước mắt, vội chạy lại chỗ Mai đỡ cô ấy lên. Giọng run rẩy nói:
_Mai à, cậu ko sao chứ? -khi nãy Mai bị nó xô xuống khỏi cầu thang làm hắn hoảng sợ
_Tay mình……đau quá…….-nói xong câu đó Mai liền lăn ra ngất đi
_Mai! Cậu đừng lo, mình sẽ đưa cậu đi đến phòng y tế -hắn bế Mai lên nhanh chóng rời đi
Lúc bỏ đi hắn cũng ko quên quét ánh mắt rét lạnh về phía nó. Hắn thật sai lầm khi nghĩ tốt về nó. Hắn quen rằng bản tính con người ko dễ dàng thay đổi. Nó thấy hắn nhìn mình như thế thì như có mũi kim đâm vào tim vậy. Nếu như vậy có nghĩa là kết thúc rồi phải ko? Nó ko cố ý đẩy Mai, chỉ là chị ta nói những lời lẽ rất khó ưa. Một giọt nước mắt lăn dài xuống, hắn có phải sẽ ko tin nó nữa ko? Mọi chuyện còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi, vậy thì nó phải làm sao đây? Nó ko muốn cứ như vậy mà ra đi đâu. Ít nhất một lần trước khi đối mặt với cái chết, nó chỉ mong hắn có thể quay đầu lạo nhìn nó một lần. Đúng vậy, chỉ cần quay đầu lại nhìn nó một lần thôi….
***
Phòng y tế của WK là một phòng khám thu nhỏ. Vì là đại học đa ngành nên cũng có ngành y. Cho nên mọi trang thiết bị y tế đều có, tiện lợi cho các sinh viên cùng bác sĩ thực tập tìm hiểu.
_Mai sao rồi hả giáo sư? -hắn hướng người trước mặt hỏi
_May là mọi thứ vẫn ổn, chỉ bị trầy da nhưng mà….-vị giáo sư chần chờ
_Nhưng mà gì? -Hắn nóng nảy
_Bàn tay của cô bé bị gãy, có thể sau này ko thể vẽ nữa….-ông bất đắc dĩ nói
_Sao có thể như thế được? -hắn run sợ
Vẽ mà nói chính là một thứ ko thể thiếu trong cuộc sống của Mai. Nó chính là thức ăn tinh thần nuôi dưỡng Mai. Nếu biết mình ko thể cầm viết vẽ được nữa thì sao? Hắn sợ Mai sẽ làm những chuyện điên rồ mất. Nó cũng quá ác độc đi. Nghĩ nó muốn độc chiếm lấy mình mà ko ngại gây hại cho người khác làm cho hắn tức giận. Sao con người nó lại nhẫn tâm như thế?
_Hoàng…..-giọng Mai yếu ớt
_Mình đây, cậu muốn uống gì ko, hay để mình lấy cho -hắn định đi lấy nước nhưng lại bị Mai nắm lấy tay áo
_Những điều giáo sư nói có phải thật ko? Mình ko thể vẽ nữa sao? -Mai khóc nói
_Sẽ ko đâu, mình nhất định kiếm người chữa trị cho cậu mà -hắn dịu dàng dỗ dành
_Lúc đó mình thật sự ko nghĩ Nhi lại có thể xô ngã mình…..hức….cô ấy cho rằng mình cướp đi cậu…..hức….cô bé ko phải là người tốt sao? -Mai vừa khóc vừa nói
Hắn mím môi lại, ánh mắt trở nên rét lạnh. Uổng công cho mình còn suýt nữa định bắt đầu lại với nó, may mà kịp nhìn được bộ mặt thật của nó. Hắn nhất định ko để yên cho nó.
_Cậu yên tâm, mình nhất định bắt cô ta trả lại thứ cậu mất……
***
Mai được chuyển đến bệnh viện để dễ theo dõi hơn. Tuy rất buồn nhưng cũng an ủi bởi ngày nào cũng có người đến thăm cô. Lúc này phòng bệnh chỉ còn mình Mai mà thôi. Hắn ta vì có việc bận nên vừa mới ra ngoài, ở trong phòng một mình buồn chán nên Mai mới dạo quanh một phòng. Bàn tay trái cầm lấy bàn tay phải đang băng bó của mình, Mai thở dài một hơi. Làm vậy có đúng ko đây? Nhưng nếu ko làm vậy thì hắn sẽ ko còn quan tâm đến mình nữa. Ko sao đâu, Mai à, Hoàng nhất định sẽ là của mình mà. Nghe tiếng mở cửa phòng, có lẽ là hắn đã quay về rồi, Mai vui vẻ chạy ra đón.
_Hoàng, cậu về rồi đó à?…..ủa Bảo, là cậu sao? -Mai thất vọng
_Ừm là mình, cậu khoẻ chưa? -Bảo hỏi thăm
_Đỡ nhiều rồi, mà sao giờ cậu mới đến thăm mình? -Từ ngày cô nhập viện đến giờ Bảo chưa đến. thăm cô lần nào
_Mình cần phải làm rõ một số chuyện, xin lỗi đã đến trễ -Bảo trả lời
_Được rồi, cậu ngồi đây đi, mình lấy nước cậu uống nhé -Mai cười nói
_Mai, cậu t