Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Tác giả: lola_babie

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323482

Bình chọn: 10.00/10/348 lượt.

có não hay sao mà làm bản thân như thế? -Tú mắng

_Em xin lỗi -nó cúi đầu

_Em đừng xin lỗi anh! Em nên xin lỗi ông ngoại cùng dì ấy! Họ đã lo lắng cho em như thế nào hả? -Tú rống

_Em mệt rồi, em muốn đi ngủ, anh đi đi -nó xoay người đắp chăn

_Muốn ngủ nhanh như thế? Em quên giấc mơ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng sao? Bây giờ tay em như thế, em tính làm sao đây hả? -Tú tiến lên lôi nó từ trong chăn ra

_Em ko muốn làm nhà thiết kế gì đó nữa, ko phải cũng sẽ chết thôi sao? Nuôi hy vọng làm cái quái gì chứ! -nó tức giận hét lên

Sắc mặt Tú bỗng chốc thay đổi, môi mím chặt lại. Anh ko cho phép nó nói như thế. Trong khi nhiều người đang đặt niềm tin nơi nó, nó lại dễ dàng buông xuôi xuống mọi thứ là sao? Vốn nó từ trước đến nay ko phải vẫn luôn kiên cường hay sao? Nhất định có chuyện gì khiến nó thay đổi. Nhưng mà chuyệm gì mới được chứ?

_Đừng có nói như thế với anh một lần nữa -Tú nén giận nói

_Ok, vậy anh mau ra khỏi phòng em ngay lập tức! -nó khó chịu

_Được, anh đi. Em mau chóng nghỉ ngơi đi, chỉ hơn một tuần nữa là làm phẫu thuật rồi, đừng nên nói những lời như thế lần nữa, ai cũng ko hy vọng em sẽ dễ buông xuôi vậy đâu.

Nói xong Tú xoay người đi ra ngoài. Đợi khi tiếng cửa đóng lại vang lên, nó mới gỡ cái mặt nạ giả dối ra. Nó cười thê lương nhìn bên ngoài cửa sổ. Hôm nay trời đẹp thật đấy! Trăng tròn, mây sáng, công nhận là tuyệt vời. Một giọt nước mắt rơi xuống. Ha, cảnh đẹp thế này mà sao lòng nó vẫn ko vui được nhỉ? Cuối cùng thì hết cả rồi. Cố gắng của nó cũng bị trả lại bằng sự tàn nhẫn của hắn. Thì ra tình cảm hắn với nó chỉ như vậy thôi. Thì ra là như vậy…….

“Nguyễn Hoàng, từ nay chúng ta chẳng còn ai nợ ai hết.”

***

_Sao rồi hả? Em ấy có nói gì ko vậy? -Ann thấy Tú ra liền tới tấp hỏi

_Ngủ rồi -Tú thở dài tựa xuống sopha ngồi nghỉ

_Sao lại thở dài thế? -Ann nhíu mi

_Chẳng biết nó lên cơn gì nữa, bực cả mình! -Tú nơi lỏng cổ áo cho dễ thở

_Hử? Sao nữa vậy? -Ann càng lúc càng khó hiểu

Tú ko trả lời vấn đề của Ann mà lại hung hăng trừng mắt nhìn cô. Cái này chẳng phải cô rõ hơn ai sao? Tú lúc đó đang loay hoay chăm chỉ làm việc lại bị Ann bất chợt gọi đến bảo rằng nó gặp chuyện ko hay làm cho anh cuống cuồng chạy đi tìm người. Mà lúc nhìn thấy người thì đang bị thương lại chẳng ai giải thích chuyện gì nên đầu anh toàn dấu chấm hỏi.

_Cô ko phải nên giải thích mới đúng sao? Nhi nó sao lại bị thương hả? -Tú nghiêm giọng lại

_Ách, cái đó tôi ko biết. Lúc tôi đến thì Nhi đã bị như thế rồi. Tôi hỏi gì em ấy cũng ko thèm trả lời hết -Ann trả lời

Thì gần đúng là như vậy mà. Tự nhiên chiều nay Vy gọi cô đến bệnh viện bởi Nhi gặp chuyện làm cô sợ hãi ko thôi. Đang yên đang lành, “đùng” một phát gặp chuyện à. Lúc đó cô đã gặng hỏi nó đã xảy ra chuyện gì, nó ko chịu đáp lời. Mà hỏi Vy và Bảo thì hai người này vẻ mặt áy náy, bất đắc dĩ vạn phần làm cô hoài nghi chuyện có liên quan đến đứa em trai mình. Nhưng mà nếu đúng là như vậy thì sao Hoàng có thể ra tay độc ác như thế với nó? Trời ơi, rốt cuộc thì thằng em trời đánh của cô đã làm cái gì? Cô lo cho hắn sau chuyện này, nhất định phải lãnh hậu quả ân hận cả đời.

_Thật ko? -Tú nhướng mi

_Thật 100% luôn -Ann gật đầu lia lịa

_Tạm thời tin cô, nhưng mà chuyện này khoan nói với ông cùng dì, tôi sợ họ sẽ đau lòng lắm đấy -Tú nói

_Tôi biết rồi. Anh cứ yên tâm để nó ở đây. Dù gì tôi cũng sống có một mình, có nó ở đây làm bạn càng vui -Ann hưng phấn

_Tôi là đang lo cho em gái tôi sẽ khổ khi sống cùng đại tiểu thư ngạo mạn như cô mất -Tú xoa xoa thái dương

_Nói gì hả? Muốn chết sao? -Ann nghiến răng nghiến lợi nói

Nhìn bộ dạng của An khiến cho Tú cười lớn. Cô ta trông cũng vui vui ngộ ngộ thiệt. Ann chẳng hiểu Tú sao lại cười điên dại đến như thế nữa. Nhưng mà chắc chắn ko được bình thường! Liệu có lo lắng quá mà điên luôn ko nhỉ?

_Đùa tí thôi. Nhưng mà làm ơn cô hãy trông chừng con bé cẩn thận, đừng để chuyện này xảy ra nữa -Tú thu lại dáng vẻ cười

_Ok, tôi biết rõ rồi -Ann bĩu môi

Thật đúng là quá đáng! Lỗi của thằng em mà cô lại là người hứng. Nguyễn Hoàng, tốt lắm! Chị ko dạy dỗ em một trận thì chị thề chị ko mang họ Nguyễn. Ann ngậm một bụng tức trong lòng.

Chap48

Tại một nhà hàng cao cấp……….

_Cậu tính đi thiệt sao? -Bảo nhìn người con gái trước mặt tiếc nuối hỏi

_Ừm, mình ko còn mặt mũi đâu mà đối diện với mọi người hết -Mai trả lời

_Cậu đã nói chuyện này với Hoàng chưa? -Bảo hỏi

_Vẫn chưa……chỉ vì mình mà cậu ấy đã phạm nhiều lỗi lầm -Mai đau buồn

_Cậu cũng chỉ là mù quáng vì tình mà thôi -Bảo thở dài

_Bảo, thật chất tớ phải cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà mình biết được con người mình ích kỉ thế nào, cũng biết được mình đã tạo ra nghiệt gì -Mai cười khổ

_Cậu đừng trách mình nữa -Bảo an ủi

_Cám ơn cậu. Nhưng mình vẫn còn một sự thật chưa nói với mọi người và đó cũng chính là cơn ác mộng của mình.

_Còn một sự thật mà bọn mình chưa biết? Mai, rốt cuộc cậu đã giấu cái gì! -Bảo ko ngờ Mai lại giấu sau lưng nhiều chuyện như vậy

_Thật ra thì……..ừm……thật ra thì tay mình ko sao hết. Mà hôm nay mình chính là lên đường đến Pháp tu ngh


XtGem Forum catalog