XtGem Forum catalog
Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Tác giả: lola_babie

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323755

Bình chọn: 8.5.00/10/375 lượt.

và ấm áp. Nhưng nó ko thể tham lam và ích kỉ như vậy được. Tay nó run run cầm chiếc điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc, miệng mấp máy: “Alo, là em….em muốn gặp anh………”

“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

_Ko làm phiền em chứ? -Tú mở cửa bước vào

Mấy ngày trước nó đã dọn đến nhà Tú ở. Việc học trong trường của nó bây giờ thật đúng là rất tệ. Từ lúc biết được nó đã bị Hoàng và mọi người bỏ rơi thì tất cả học sinh trong trường ko ai là ko ngừng chửi rủa nó. Mà Tú thì ngược lại ko hề bị gì hết bởi anh ta cũng ko phải là người dễ chọc. Đúng thật là thiên vị mà. Nhưng điều làm nó đau lòng nhất là hầu như hắn ta đều ko đến trường mấy ngày nay, thật là muốn tránh mặt nó sao? Vy thì ko thèm nói với nó một câu nào nữa, xem nó như người xa lạ mà đối xử. Cái giá này cũng thật là nặng quá đi.

_Ko phiền, em đang buồn đến chết đây này -nó than

_Chắc lại đang nhớ tên kia đúng ko? -Tú chọc

_Ko có! Anh có chuyện gì tìm em à? -nó đỏ mặt hỏi

_Định dẫn em đi gặp một người -Tú trả lời

_Ai vậy? Em có quen ko? -nó tò mò

_Đến lúc đó rồi em hẵn biết, nhanh thay quần áo rồi mình cùng đi -Tú bí mật nói

Sau khi thay quầo áo xong thì nó được Tú chở đến một ngôi biệt thự trong khu riêng biệt tách ra khỏi cuộc sống ồn ào, náo nhiệt. Ở đây ko khí rất tốt, yên tĩnh như vậy thật thoải mái. Nhưng mà Tú dẫn mình đến nơi này để gặp ai đây? Tú dẫn nó băng qua một khu vườn nhỏ đến cái đình nghỉ mát trước mặt. Ở đó hình như đang có người thì phải. Lúc bước chân vào đình thì Tú mở miệng lễ phép với người trước mặt:

_Ông ngoại, con mang người đếm cho ông rồi nè.

_Ừm….

Nó ngẩng đầu nhìn ông lão trước mặt, hình như gặp ở đâu rồi thì phải….

_A! Ông chính là ông lão trong nghĩa trang hôm đó -nó hô to

_Ừm, cháu còn nhớ sao? -ông vui vẻ nói

_Dạ, ông là ông ngoại của anhTú sao? Vậy có phải người cháu hôm đó ông nói là anh ấy? -nó gật đầu nói

_Ko phải, người cháu kia của ông là người ông đã tìm lâu rồi……đó chính cô cháu Tố Nhi đáng thương của ông -ông run rẩy nói

_Cháu sao? Sao có thể như vậy được, hay ông tìm lầm người rồi? -nó chỉ vào mình hỏi

_Cháu chính là cháu nội của ông…….-ông cầm chặt lấy tay nó

_Chuyện này là sao? -đầu óc nó bắt đầu mờ mịt, nó cần một lời giải thích cho chuyện này

_Được rồi, để ông nói rõ sự việc……..-ông thở dài

Thì ra ba nó lại là con trai của một gia đình giàu có. Nhưng mẹ lại xuất thân từ một nhà nông dân nghèo nên đã bị gia đình ba kịch liệt phản đối. Họ bắt ba phải chia tay mẹ nếu ko sẽ từ ba, xoá tên ba khỏi danh sách người thừa kế. Ba đã chấp nhận từ bỏ tất cả, mang theo mẹ nó cùng bỏ trốn. Lúc đó ông đã rất tức giận mà đã chặn con đường tương lai của ba nó, khiến ba nó trở thành một công nhân bốc vác xây dựng. Làm việc tuy rất khổ cực nhưng ba nó vẫn vui vẻ mà sống vì có vợ con là động lực. Vì tính tình quật cường của con trai nên ông đã cắt đứt mọi liên lạc, ko muốn biết thêm tí gì từ người con ko có tiền đồ này. Mãi cho đến khi con gái ông chạy đến nói con trai bệnh nặng qua đời thì ông mới biết mình đánh mất thứ gì. Dù có tức giận nhưng “Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” vẫn rất đau khổ, huống chi là con ruột của mình. Ông mới biết cố chấp bao năm qua cũng chẳng lấy lại được gì mà chỉ đổi lấy ưu thương cùng mất mát. Ông ko phải là một người cha tốt, nay con trai ông lại ở thế giới lạnh lẽo bên kia, vậy ông sẽ giúp nó chăm lo cho gia đình mình. Ông ko muốn lại ôm hối hận mà chết đi, sẽ chẳng còn mặt mũi đâu mà đến gặp con trai.

_Cháu gái, cháu có hận ông ko? -ông hỏi

_Hận? Cháu ko hận ông đâu, có lẽ đây là do ba sắp đặt cho cháu gặp lại ông -nó nức nở

_Cám ơn cháu……..-giọng ông run run

_Khi con người ta đối mặt với cái chết thì có lẽ tình thân là điều rất đáng trân trọng -nó bâng quơ nói

_”Chết” ? Ko đâu, ông sẽ tìm bác sĩ giỏi chữa cho cháu! -ông đau lòng nói

_Cháu…….

_Cháu đừng nói gì nữa, ông ko muốn thêm một người thân nào nữa đâu -ông kiên định nói

Nó cảm động nhìn ông nó. Giờ đây nó đã có ông nội rồi. Nhưng nó ko biết bệnh mình sẽ khỏi ko đây? Nó ko nghĩ sẽ lại ra đi làm cho ông đau lòng đâu.

_Ông đã cho người đón mẹ và em trai cháu lên đây sống rồi, coi như bù đắp lại những gì ông đã làm -ông xoa đầu nó bảo

_Ông đừng nói vậy mà……..ông nội -nó lúng túng nói

_Haha, ngoan lắm. Từ nay ông nội sẽ bảo vệ, chăm sóc cháu -Ông vui vẻ nói

Tú đừng một bên nhìn hai ông cháu cũng cảm thấy vui thay. Vậy là ông ngoại anh có thể yên tâm mà chăm sóc cháu gái rồi nhá. Nói ra chuyện dời cũng ko ngờ khi nó lại cô em gái họ mà bấy lâu nay tìm kiếm. Thể nào mà Tú luôn cảm thấy cảm giác thân quen với nó. Đúng là máu mủ có khác mà.

***

”Có cái gì ko đúng lắm ở đây thì phải?”

Ann đi đi lại lại phòng mình lảm nhảm nói. Cô vẫn ko thể biết nếu như Tú chỉ đóng kịch thì sao hôm đó anh ta lại đau khổ như vậy trong công viên. Đúng là rất kì quặc mà. Con cô nhóc Nhi kia rõ ràng nhìn ra được là thật lòng thích em trai cô mà. Nhức óc quá đi! Nhưng mà bây giờ nghe đâu tên Tú kia cùng Nhi chuyển trường rồi. Vậy ko phải sẽ ko tìm ra được mấu chốt à? Ko được, phải điều tra ch