
khi chủ nhân bận việc. Vì hôm nay mọi người đều bận việc riêng nên lượng thú cưng được gửi khá nhiều nên hắn phải xếp hàng làm thủ tục.
Nó ở ngoài chờ hắn thì thấy bên kia đường có bán món mà lâu lắm rồi nó ko ăn đến nên là nó ko suy nghĩ nhiều lắm mà băng qua đường mua. Đi được nửa đường thì mắt bỗng nhiên mờ dần đi. Nó rất hoảng sợ, hai tay dụi lấy đôi mắt. Sao tự nhiên lại ko thấy gì thế này.
_CẨN THẬN!!!
Sau tiếng nói ấy thì nó rơi ngay vào một lồng ngực cứng rắn. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, nó cảm thấy rất an tâm. Lúc nãy khi mới bước ra ngoài ko thấy nó đâu, hắn lấy điện thoại ra gọi cho nó. Đúng lúc lại nghe thấy tiếng còi xe liên hồi, hắn quay ra lại nhìn thấy nó đứng giữa đường, sau lưng còn có một chiếc xe đang tiến tới. Anh ko hề nghĩ gì nhiều mà chạy đến kéo cô ấy ra.
_Em sao rồi hả? Có bị gì ko? -hắn lo lắng xem xét nó
_Ko…ko….em ko bị gì hết -mắt nó dần dần thấy lại được
_Sao em lại đứng giữa đường như thế, có biết nguy hiểm ko? -hắn hét lên
_Em……-nó ấp úng
Hắn ko thể nào la nó được khi thấy bộ dạng này của nó. Đôi mắt nó hơi hơi đỏ hoe, môi mím chặt, bộ dạng đáng thương hết sức. Nếu tiếp tục tra hỏi thì chắc cô nhóc này khóc luôn quá! Thôi, dẫn cô ấy đi ăn món gì cô ấy thích là tốt nhất.
_Thôi, chúng ta đi ăn -hắn mềm lòng kéo nó đi
Vịt con hắn thích ăn nhất là những món ăn vặt nhưng phải no bụng. Vì vậy, cả hai cùng đi dạo những con phố hay bán đồ ăn vặt. Đi mỏi chân nó mới lôi kéo hắn vào nghỉ tại một quán bán cá viên chiên lề đường. Từ lúc gọi món cho đến khi bưng thức ăn ra nó luôn dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn hắn.
_Sao em cứ nhìn anh với ánh mắt đó nhỉ? -hắn liếc hỏi
_Có ai đời lớn như thế rồi còn chưa bao giờ ăn món cá viên chiên lề đường, lại mắc thêm cái bệnh sạch sẽ, anh đúng là công tử nhà giàu -nó bĩu môi
_Vậy em nên hãnh diện vì bạn trai mình nhà giàu đi -hắn cười nói
_Xì, anh thật đúng là mặt dày -nó lè lưỡi tinh nghịch
_Được rồi, được rồi, ăn mau đi ko nguội bây giờ.
Hắn nói xong liền đưa một viên cá đến trước ngay miệng nó. Nó ngoan ngoãn biết điều mà ăn lấy viên cá hắn đưa. Giờ thì ai thành bảo mẫu của ai đây đồ Vịt ngốc! Dạo này nó nhìn nó ốm đi nhiều, bẹo má nó cũng chẳng còn thịt. Chắc lại làm theo mấy khóa giảm cân trên mạng để có thân hình giống mấy cô ca sĩ Hàn Quốc đây mà. Đẹp thì có đẹp đấy nhưng mà ôm ko đã tí nào. Phải nuôi béo con Vịt này mới được!
Sau khi ăn xong thì hắn và nó cùng ghé vào một siêu thị gần đấy để mua ít đồ. Hắn phụ trách đẩy xe hàng còn nó thì tìm mua đồ. Nhưng mà hắn thực sự làm nó rất mắc cười, cứ như là mang cả siêu thị người ta về nhà vậy. Nó mà thích ăn món bánh này, nó lấy mấy gói thì hắn sẽ lấy thêm đến một rổ. Nó muốn uống loại nước này, nó mua một chai lớn cho cả hai người thì hắn ta lấy liền luôn mấy lô. Đến khi nhìn xe đẩy hàng ko còn chỗ để nữa thì nó mới lớn giọng nói:
_Anh định trêu tức em sao?
_Đâu có, anh tính cùng em ăn uống hết những gì mà em thích, dù gì tủ lạnh nhà ta cũng lớn mà -hắn vô tội nói
_Em ko muốn thành heo -nó dậm chân nói
_Ko sao, em mà biến thành heo thì anh đây cũng sẽ nuôi em -hắn cưng chiều nói
Nó thua. Miệng của hắn ta có thể nói chết thành sống, đen thành trắng. Đo độ mặt dày thì khỏi phải nói, hắn ta thắng hoàn toàn. Nó liếc hắn một cái rồi tiếp tục mua những thứ cần thiết. Hắn đẩy xe hàng lẽo đẽo theo sau nó cảm thấy rất hạnh phúc. Ko khí ấm áp của gia đình thế này thì hắn phải nắm thật chặt cho mình mới được.
Mua đồ xong nó với hắn đi dạo thêm một vòng nữa rồi đón Bé Bự cùng nhau về nhà. Nó còn mua cho Bé Bự khá là nhiều đồ ăn ngon nha. Tối đến hắn và nó còn cùng nhau làm nước ngâm chân thư giãn đầu óc nữa, rất rất là hạnh phúc. Mong sao cho mỗi ngày trôi qua đều như vậy.
Chap41
Mở cửa bước vào nhà, sắc mặt của hắn rất xấu. Nãy ba hắn gọi hẹn gặp hắn bàn chuyện. Hắn biết đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra nhưng lại ko ngờ những tư liệu hắn điều tra bọn tham ô trong tòa nhà đều bị bán ra ngoài, khiến bọn người kia tiêu hủy và đề phòng. Chết tiệt. Nhưng ai có thể biết được tài liệu đó mà bán chúng chứ? Chẳng lẽ có nội gián bên cạnh hắn. Hắn tuy năm nay mới hơn 17 tuổi nhưng chỉ số thông minh của hắn rất cao, chính là có thể nhảy cóc lên vài lớp nhưng hắn ko muốn gây chú ý và xa những người bạn thân của mình. Hắn chính là người đứng sau quyết định những việc làm của công ty T, vị giám đốc bí ẩn chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, chỉ đứng dưới chủ tịch là cha hắn. Hắn chính là thiên tài trong giới kinh doanh. Mỗi dự án được hắn phê duyệt đã giúp công ty thu vào ko ít lợi nhuận. Cũng như tòa nhà Onew này, nó được hắn tỉ mỉ thiết kế, đổ rất nhiều tâm huyết vào. Vậy nên khi nghe thấy lời đề nghị của cha h