Snack's 1967
Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Vịt con, A xin lỗi, A yêu E!!!

Tác giả: lola_babie

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323884

Bình chọn: 8.5.00/10/388 lượt.

hật, cố chấp hỏi tiếp. Người bạn cô luôn quý trọng sao lại có thể là một người xấu xa như vậy được.

_Mày cùng anh ta lừa tao như con cờ sao? -Vy chỉ vào Tú bên kia hét lớn

_……….phải…-nó mím môi trả lời

“Chát” – một tiếng này thôi đã làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt.

_Cái tát này là xem như tao trả lại mày, từ nay về sau chúng ta ko còn là bạn của nhau nữa!

Nói xong câu đấy mặt Vy đã lã chã nước mắt mà quay đầu bỏ đi. Cô ko thể đối diện với một kẻ lừa gạt như vậy được. Người con gái thiện lương, tinh nghịch kia là giả dối. Thật là đáng sợ!

Tùng thấy Vy bỏ đi như vậy sẽ có chuyện nên đuổi theo. Lúc đi ngang qua nó và Tú cũng ko quên bỏ lại một câu:

_Hai người thật sự rất độc ác, tôi sẽ ko tha thứ cho việc làm của các người đâu!

Nó nhìn bóng lưng hai người bỏ đi mà lòng đau nhói. Nó đã tổn thương đến các người bạn của mình rồi. Thật xin lỗi……

_Từ nay tôi ko muốn nhìn thấy mặt hai người nữa, tốt nhất là nên cút xa tôi ra! – hắn lạnh lùng nói xong rồi xoay người bỏ đi

Nó đau lòng nhìn hắn. Sớm biết kết quả như vậy nhưng tim nó sao lại đau thế này. Nó đã làm cho hắn thật sự thất vọng rồi. Đôi mắt nó đã hiện lên một tầng sương mù. Thật sự rất đau.

Bảo im lặng ko nói gì chỉ đứng im nhìn nó nhưng nó biết, trong con mắt kia đã nêu lên sự thất vọng. Nó đã làm tổn thương mọi người, khiến họ phải thất vọng rồi. Bảo rất muốn tin đây ko phải là sự thật. Rằng đây chỉ là một trò đùa giỡn thôi nhưng mà sự thật ngay trước mắt, ko tin sao được. Nhắm mắt mà bỏ đi, Bảo ko muốn nhìn nó thêm nữa. Anh thà giữ cho mình hình ảnh đẹp về nó chứ ko phải sự giả dối, xấu xí như bây giờ.

_Anh thật sự rất xấu xa, tuy tôi biết anh sẽ ko tốt lành gì nhưng lại ko thể tin được anh có thể làm như thế! -Ann đi đến trước mặt Tú khinh thường nói

_Thì sao nào? -Tú hỏi

Hừ nhẹ một tiếng, Ann ko thèm đáp lại câu hỏi của Tú mà lại quay sang nó nói:

_Chị ko ngờ em là con người như thế nhưng chị sẽ đợi đến ngày mà em sẽ hối hận về việc mình làm.

Tất cả đều đã bỏ đi. Ha, vậy mà nó còn ảo tưởng về chuyện hắn sẽ tha thứ cho nó sao? Thật sự rất ngây thơ mà. Trong một buổi tối, nó liền mất đi luôn cả người yêu và bạn bè. Đúng là đả kích lớn nhưng đây ko phải là điều nó muốn sao? Nhưng sao nó lại đau hơn mình nghĩ thế này?

_Hối hận rồi sao? -Tú vỗ vai nó

_Em cũng ko biết nữa -nó thở dài nói

_Hay em cứ nói sự thật cho mọi người biết đi -Tú dò xét

_Ko được, như vậy càng khiến thêm đau lòng mà thôi -nó lắc đầu – À, bây giờ chắc em đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, anh có thể cho em ở ké ko?

_Ừm……nếu em ko chê nhà anh bẩn -Tú đùa

Nhớ đến mấy ngày trước nó bỗng gọi điện cho mình nhờ đóng một vở kịch này thì ko khỏi bất ngờ, nhưng nó ko chịu nói lý do tại sao hết. Nhưng anh cũng ko phải vô dụng, đã phái người tìm hiểu một chút. Khi biết sự thật Tú cũng ko khỏi đau lòng huống chi những người kia cũng yêu thương nó như vậy. Vậy cho nên đã đồng ý giúp nó. Nhưng Tú cũng mong hạnh phúc sẽ đến với nó thay vì sự đau khổ hiện giờ.

Chap42

” Vì tình trạng sức khoẻ ko tốt nên nó đã chủ động tìm đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra qua, nó lo lắng hỏi kết quả:

_Bác sĩ Hà, có phải cháu bị làm sao ko?

Bác sĩ Hà là bác sĩ đã điều trị cho ba nó. Coi như cũng là quen biết. Trước đây khi gia đình nó ko đủ tiền viện phí đóng cho ba nó, bác sĩ Hà đã giúp đỡ chi trả một nửa. Bác sĩ Hà như ân nhân của nhà nó vậy. Vì vậy nó rất an tâm nếu như bác sĩ là người khám bệnh cho nó.

_Có phải cháu thường xuyên bị đau đầu phải ko? -bác sĩ Hà nghiêm túc hỏi

_Vâng, cơn đau thường kéo đến bất chợt. Dạo gần đây mắt cháu còn đột nhiên ko nhìn thấy gì cả -nó sợ hãi nói

Bác sĩ Hà suy tư một lúc rồi nghiêm túc khoanh tay lại nhẹ nói:

_Ừm, ta nghĩ cháu…………có lẽ đã mắc phải căn bệnh di truyền hiếm gặp của ba cháu.

_Sao có thể chứ? Nói vậy ko phải nói cháu sẽ chết sao? -nó như ko tin vào tai mình

_Tình trạng của cháu hiện giờ xem ra mới bước vào giai đoạn đầu, còn có thể duy trì sức khoẻ bằng cách uống thuốc và tiếp nhận điều trị đặc biệt -bác sĩ Hà trả lời

Sau khi khám bệnh xong, nó thơ thẩn đi trên con phố náo nhiệt đông người qua lại. Bóng dáng cô đơn của nó trông thật đáng thương. Nó vẫn khó có thể nào tiếp nhận ngay được tin này.

“Điều trị đặc biệt” trong lời bác sĩ Hà nó hiểu rất rõ. Bởi vì trước đây chứng kiến ba mình đau khổ, gầy gò hơn sau mỗi khi điều trị làm tim nó ko ngừng bóp chặt lại. Căn bệnh này đã dày vò ba nó, dày vò gia đình nó. Nó đã hứa với ba nó rằng sẽ chăm sóc cho mẹ và Bi thật tốt, giờ đây sao có thể lại bị mắc căn bệnh này? Vậy thì mẹ và Bi ai sẽ lo đây? Vốn dĩ căn bệnh này theo lời bác sĩ thì uống thuốc và điều trị đặc biệt có lẽ bệnh tình sẽ giảm bớt nhưng tiền đâu để chi trả. Mẹ nó cả đời đã khổ vì ba nó rồi, nó ko muốn mình cũng phải làm gánh nặng trên vai mẹ nó. Hãy cứ để nó có thể làm ít gì cho gia đình này vậy.

Còn hắn? Nó ko thể kéo hắn theo nó cùng chịu đau khổ. Nó ko muốn hắn chứng kiến cảnh mình bị dày vò từng ngày. Hắn là người cho nó cảm giác an toàn