
Chẳng lẽ trong hơn hai năm này Vy vẫn chưa tha thứ cho nó sao? Nhưng ko phải chị Ann nói mọi người cũng ko còn nghĩ đến vụ đó nữa sao? Rằng họ cũng đã dần tha thứ cho nó rồi à. Nhưng mà Vy sao lại nói chuyện lạnh lùng thế kia chứ?
Vy thấy nó đứng im đó ko có ý nhường đường nên đã tự né sang một bên bỏ đi. Lúc đi ngang qua người nó còn vô tình bỏ lại một câu:
_Nếu đã bỏ đi rồi sao ko biến mất luôn đi còn quay lại đây làm cái gì?
Đúng vậy, nó đã có gan làm những chuyện ấy, lại còn bỏ đi, sao giờ lại quay về? Định tiếp tục giở trò à? Hơn hai năm nay cảnh vật cũng có thay đổi huống chi là con người. Mọi thứ đang dần tốt đẹp sao nó lại quay về. Vy ko thể nào hiểu được nó đang suy nghĩ cái gì nữa. Nhưng mặc cho nó muốn suy nghĩ gì, Vy cũng ko có ý định quay lại làm bạn nó nữa.
Nó nhìn theo bóng lưng khuất xa của Vy mà lòng ko khỏi chua xót. Vậy chắc có lẽ mọi người chưa bỏ qua cho mình rồi. Chuyện này phải hỏi rõ Ann mới được.
“Vy à, chuyện năm đó thật xin lỗi mày quá, nhưng sau này tao nhất định ko làm mày tổn thương nữa đâu!”
Tâm trạng nó giờ chẳng tốt lành gì nên cũng đã gọi điện cho Tú cùng về nhà. Vẫn là tổn thương người thành tổn thương mình. Giờ đây nó cần một nơi bình yên mà an ủi. Ông ngoại cùng mẹ nó cũng đã vất vả nhiều rồi, nó thật rất cảm động. Đây chính là nơi bình yên nhất mà nó có thể tin tưởng.
***
_Ông nội uống trà con mới pha nè -nó bưng ly trà đi đến bàn nghỉ ngoài sân
_Con sao ko bảo người làm pha giúp mà lại tự đi pha vậy? Sức khoẻ của con vẫn chưa tốt đâu -thấy nó như thế làm ông ko khỏi lo lắng
_Ko sao đâu ông, việc nhỏ này con vẫn làm được -nó cười trấn an ông
_Haizzz, con bé này lúc nào cũng khiến ông ko yên mà -ông nhận lấy ly trà từ tay nó mà thở dài
Nó xấu hổ cúi đầu. Nếu nó ko mắc bệnh, có lẽ giờ này mọi người đều sống thoải mái, vui vẻ. Nhưng đời ko như là mơ. Dù có mơ đến một ngày mọi người đều sống vui vẻ với nhau nhưng việc này khó hơn nó nghĩ rồi. Lúc này vừa phải cũng có hai người nhiều chuyện bước vào làm nó ko hỏi nhức đầu.
_Ông và Vy nói chuyện gì thế, cho con tham gia với -Ann đùa
Ông nội của nó coi Ann như cháu trong nhà vậy. Điều này cũng phải khiến nó hâm mộ tài nói chuyện của Ann. Chị ấy rất hiểu tâm lí mọi người nên ai cũng yêu quý chị ấy hết. Trừ người đang đứng bên cạnh chị ấy ra, là người hay kiếm chuyện gây sự nhất, ông anh Minh Tú nhà nó. Nó còn nghi ngờ hai người này có phải hay ko là đang yêu nhau. Thật khiến người dễ khác hiểu lầm mà.
_Cháu cũng đến rồi à, chuyện nhập học của Nhi hai đứa lo đến đâu rồi? -ông nhìn Ann và cháu trai hỏi
_Mọi chuyện xong hết rồi ạ, ngày mai là có thể đi đến trường học -Tú trả lời
_Ừm, ông nhờ con chăm sóc nó nhé! -ông hướng Ann nói
_Vâng ông cứ yên tâm -Ann sảng khoái đáp
_À, chị Ann, lên phòng với em một tí đi, em có đồ đưa cho chị đấy -nó kéo tay Ann đi
_Dạ con đi với Nhi nha ông -Ann lễ phép nói
_Ừ hai con lên phòng chơi đi -ông vui vẻ
Tú nhìn theo bóng hai cô gái đi vào trong nhà mà thở ra hơi. Hai cô gái này trời sinh đã là khắc tinh trong đời anh. Một người ko thể đụng vô, người còn lại thì luôn lấy anh ra làm trò tiêu khiển. Minh Tú anh đời này chỉ bị hai người này phá đến hỏng cả người.
_Thích con bé rồi phải ko? Nếu thích thì mau nói cho người ta biết đi! -ông ghé bên tai Tú nói
_Ông ngoại à, sao con có thể thích một bà chằn được? -Tú cãi
_Haha, nhưng theo ông con bé Ann rất hợp với con đấy -ông uống một hớp trà nói
_Ông ngoại!!!!!! – Tú lớn tiếng
Tú bực mình nhìn ông lão cũng đã trên bảy mươi rồi sao mà vẫn còn đùa dai thế nhỉ? Giờ thì càng có thể biết được cái tính cách của nó được di truyền bởi ông ngoại. Đường đường là con cưng ở nhà nhưng mỗi khi về bên ngoại là anh chẳng khác nào ôsin cấp cao hết. Thật bất mãn hết sức.
***
_Ngứa tai quá đi -Ann gãi lấy tai mình
Ko biết có ai đang nhắc đến mình hay sao mà lỗ tai cứ ngứ hết cả lên.
_Chị Ann! -nó hét lên
_Hả, chuyện gì? -Ann hoảng sợ hỏi lùi về phía sau
Chẳng biết nó ăn nhầm cái gì mà sau khi bước vào phòng cái mặt cứ đen thui cả lại như có ai thiếu nợ nó vậy. Nhưng mà lúc nãy ở dưới sân ko phải vẫn rất tốt sao?
_Chị nói sự thật cho em biết, có phải mọi người vẫn chưa tha thứ cho em ko? -nó nghiêm túc hỏi
_Ai nói cho em nghe? -Ann giật mình
_Hôm qua em đã gặp Vy, chị mau nói cho em biết rõ mọi chuyện -nó nóng nảy
_Chuyện này…………-Ann khó xử
_Chị mau nói cho em biết nếu ko đừng trách em -nó bước lên phía Ann đe dọa
_Ách, tại lúc đó……..em sắp đến ngày phẫu thuật nhưng tâm trạng ko mấy tốt nên chị đành phải nói dối để em có thể yên tâm………mà lúc đó Tú cũng bảo chị nên làm thế……..-Ann kể
_Cả anh Tú cũng biết? -hai người này dám thông đồng lừa mình
_Tại lúc đó ai cũng lo em ko chịu làm phẫu thuật nên mới làm vậy cho em có hi vọng, lúc đó thật xin lỗi em……..- giọng Ann ngày càng nhỏ
Nó thở dài một hơi rồi mới chậm rãi nói:
_Em ko trách chị làm vậy, nếu là em thì em cũng làm như thế. Nhưng mà chính tai nghe thấy sự thật vẫn rất khó chấp nhận……
_Nhi à, em ko sao chứ? -Ann quan tâm hỏi
_Ko sao đâu, em chỉ là hơi mệt tí thôi. Chị cứ yên