
đúng -Tú xấu hổ
_Ko….em ko nên…….-Vy ngập ngừng
_Chuyện đó là do anh nóng vội thôi, em đừng để ý -Tú thở dài
Ko gian lại trở nên tĩnh lặng. Ko ai nói thêm với nhau câu gì. Thật là khó xử. Sao cái vòng đu quay lại lâu mà xuống thế hả? Đúng là tự nhiên lại đi lên đây chơi à!
Sau khoảng thời gian tra tấn trong khinh khí cầu thì dường như khi bước xuống mặt đất thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Vì muốn xoá bỏ cảm giác ban nãy nên Tú đã đề nghị Vy cùng chơi những trò chơi vui nhộn khác. Nhờ có những trò chơi này mà Vy và Tú đã thoải mái hơn và kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn.
Đến khi thấm mệt, Tú và Vy mới chịu tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Trời bây giờ cũng đã tối rồi. Vậy là cả ngày nay hai người họ đã chơi đùa vui vẻ trong công viên này. Vy nhìn Tú mãn nguyện như thế kia thì tâm hơi phiền một chút. Dù gì chuyện tí nữa mình nói với anh ấy có khi lại làm cho anh ấy đau lòng cùng ghét mình. Nhưng thà để cho Tú ghét mình còn hơn là lừa dối anh ấy. Hít một hơi thật sâu để lấy thêm dũng cảm, Vy nhìn Tú mở miệng nói:
_Anh Tú, em có chuyện muốn nói…
_Ừm, em muốn nói gì nào? -Tú cười híp mắt nhìn Vy
_Em…em….em muốn chia tay-Vy cúi đầu nói
Trong mắt Tú xẹt qua một tia bất ngờ nhưng lại nhanh trầm xuống. Anh khẽ nhếch môi cười, giọng nói hơi giễu cợt:
_Cuối cùng em cũng đã chịu nói ra. Anh còn tưởng em sẽ nói ra sớm hơn…..
_Hả? Ý anh là gì?
Vy bất ngờ khi thấy Tú nói như vậy. Sao lại là nói sớm hơn một chút chứ?
_Mỗi khi em ở bên anh dường như em đang cố tỏ ra hạnh phúc, anh biết em ko hề thích anh, em chỉ muốn anh giúp em quên đi người kia thôi, đúng ko? -Tú chế giễu
_Anh Tú, em…..-Vy ko biết nói gì
_Em ko cần nói nữa, anh biết kết quả sẽ như vậy mà. Nhưng mà anh còn nghĩ em sẽ thích anh nữa đấy, đúng là buồn cười phải ko? -Tú nói
_Em xin lỗi…-Vy đau lòng thay Tú
_Em ko cần nói xin lỗi đâu. Sau này tuy anh ko còn được nắm tay em nữa nhưng mà vẫn phải coi nhau là bạn bè đấy! -Tú hít sâu một hơi rồi nói
_Điều đó là dĩ nhiên rồi -Vy trả lời
_Ừm…giờ anh phải đi đâu đó để ko nghĩ tới mình lại bị đá!
_Ách, em…..-Vy ấp úng
_Đùa em thôi, chỉ thất tình thôi mà, anh vẫn sống được. Mất một người bạn gái nhưng lại kiếm được một người bạn tốt, anh cũng đâu có thiệt thòi gì. Thôi, anh đi trước nhé! -Tú nói xong rồi xoay người bỏ đi
Có một số chuyện ko phải cố chấp thì mới đạt được. Cũng giống như tình yêu vậy. Nếu ép buộc nó, nó sẽ ngày càng lụi tàn mà thôi. Vậy thì hãy thả cho nó cái tự do để nó tự đi kiếm tìm hạnh phúc cho mình đi.
_ANH TÚ! CÁM ƠN ANH! -Vy hét to lên
Tú ko quay đầu lại mà chỉ giơ cánh tay ra dấu tạm biệt. Vy biết, giờ có lẽ trong cuộc đời mình thì tên “Tú” sẽ mãi là một kí ức đẹp.
Chap40
Trên đường đi bộ khiến mọi người ai nấy đi ngang qua cũng quay đầu nhìn chàng trai đang say rượu dưới gốc cây. Ở anh toát ra sức hút rất mê hồn khiến ai nấy nhìn cũng đều ngẩn ngơ. Hôm nay là ngày mà anh đã trải qua nhiều cảm xúc.
Thất tình thì sao? Ko phải chỉ là bị đau một chút thôi rồi lại vui vẻ lại à? Anh là ai chứ? Là Võ Minh Tú đấy! Là người khiến cô gái nào gặp mặt tim đều rung động. Những người bạn gái trước đây có lẽ anh còn ko được khuôn mặt như thế nào ấy chứ! Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh trúng phải tia sét ái tình, thật tâm thật lòng đi thích một người con gái. Anh tự hỏi, khuôn mặt đẹp, thân hình đẹp, hoàn cảnh gia đình tốt, chăm sóc người yêu ko chê vào đâu được, vậy tại sao anh lại bị đá? Phải chăng là anh ko đúng ở chỗ thích người đã có người yêu thầm trong lòng. Thật là tại sao lại chọn cho mình con đường đi như thế nhỉ? Đúng là hết thuốc chữa.
Tú ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen. Sống ở thành phố thì tốt lắm sao? Đến một ngôi sao cũng ko có để nhìn. Trước đây là do ai nói với anh buồn thì ngẩng đầu lên trời mà ngắm sao rồi gửi gắm nỗi buồn vào ngôi sao đó. Nhưng mà giờ chẳng thấy sao đâu, khi nào nhớ được cái tên nói ra điều này phải đánh cho một trận mới được. Ôi, đau đầu quá đi, thật là buồn ngủ mà. Tú nhắm con mắt lại, lim dim ngủ dưới gốc cây. Từng trận gió thổi ngang qua làm cho anh thấy dễ chịu hơn.
_Anh….anh có phải là Minh Tú ko đấy?
Tú nhướng mày khó chịu lên nhìn người trước mặt. Một cô gái đeo kính cận, thân mặc một bộ đồ rất ưa nhìn, bên cạnh còn có chiếc xe đạp Hello Kitty nữa. Trong trí nhớ anh thì anh ko hề quen biết những ai như vậy. Vậy nên anh lại tiếp tục nhắm mắt ngủ làm lơ cô ta.
_Nè, anh tính ngủ bụi sao? -Cô gái đè cao âm lượng nói
_Ồn ào quá! Tránh xa ra một bên -Tú tức giận
Con điên này ở đâu xuất hiện đến phá anh thế này?
_Gì chứ? Nè anh mở mắt dậy xem tôi là ai coi!
_Cô là ai? -Tú đè nén âm thanh tức