
quen thuộc, thì nghe thấy gọi, giật cả mình…
“ Gì gì.. “ tôi ngơ ngơ
“ Chúng mình là bạn thân đúng không ” Vân vẫn cười, nhưng ẩn sau nét cười ấy là một sự tức giận hằn học…
“ Ờ ờ, đúng rồi, bạn thân, bạn thân ” tôi cười hì hì, sau đó lại tiếp tục nghe nhạc, mặc kệ Vân và Vũ…
Còn Vũ thì hình như cũng chẳng chú ý giờ tới tôi, thế nên bắt đầu tiếp tục bắt truyện với Vân, và ngỏ ý muốn Vân sang bên xe cậu ta, vì thấy Vân đang cố sức đèo tôi, cảm thấy thương hoa tiếc ngọc đây…
“ Đức, lên đèo đi, không Vân sang bên xe Vũ bây giờ ”
“ Hở.. cái gì cơ ”
“ Bỏ cái phone ra có được không… ” Vân nhảy xuống xe, giật cái tai phone và gào vào tai tôi, làm cho mấy bà bán quán bên đường nhìn nhìn như sinh vật lạ…
“ Gì mà nóng tính vậy, lên đèo chứ gì, được rồi, ra đằng sau nào…”
Tôi nhảy lên xe và cầm tay lái, đó là việc mà có lẽ tôi hối hận nhất, vì sau này, tôi mới biết hậu quả của nó khủng khiếp như thế nào…
Vân ngồi sau xe tôi, đưa đôi bàn tay trắng nhỏ xinh vào túi áo khoác đồng phục của tôi, và bắt đầu.. nhéo.. mặt vẫn cười cười với lại Vũ, thỉnh thoảng nói chuyện, tôi cũng không thể tập trung mà nghe nhạc được nữa, mà phải hướng theo câu truyện của hai người, và làm cho tôi và Vân như nửa là bạn than, nửa là tình nhân, hễ tôi nói sai một câu thôi, là y như rằng, bàn tay nhỏ nhắn ấy sẽ làm cho tôi một phát vào bụng, cứ thế mà nhéo, bên ngoài, người ta tưởng hai đứa đang ôm nhau, và Vũ cũng chẳng phải ngoại lệ…
Cứ mỗi lần bị nhéo, là tôi lại nhăn mặt lên, đau không chịu được..
“ Đức bị sao thế … ” Vũ hỏi tôi
“ Có con kiến hay con sau nào bò vào người ý, đốt đau như bọ chó cắn vậy”
Chưa nói hết câu, tôi bị ngay một cái nhéo nữa vào sườn, có lẽ lần sau đi học, phải mặc them cái áo khoác to ở trong, chứ cái áo len mỏng ôm sát người này thì có mà chết mất với con quỷ sứ này mất..
Cuối cùng đoạn đường ác mộng cũng kết thúc, tôi bước vào lớp với khuôn mặt nhăn nhó, còn nhỏ Vân thì cười tươi như hoa..
“ Chị đượclắm, dám bắt nạt bé.. mai cho đi bộ ”
“ Ai bắt bé không chịu hợp tác.. phạt thế là còn nhẹ đấy, hehe ” Vân cười một cách gian ác, tay nghịch nghịch 2 cái bông gòn trên mũ, rồi đi vào lớp, tôi thì trở về lớp mình..
Suốt buổi, có học hành gì đâu, bọn nó bắt đầu làm loạn, dù gì cũng sắp noel, còn 2 ngày nữa, không khí sôi sục lắm rồi, thằng Thắng và cái Hiền bắt đầu học cách mặc đồ noel sao cho nhanh, hôm ý có phần thi mặc đồ nhanh mà, cả lũ xúm lại, tóm lấy chúng nó, bắt chúng nó phải cởi ra, lại mặc vào, lại cởi ra, bao giờ tới độ nhắm mắt mà làm cũng xong mới thôi..
May mà tôi không bị lên cái trò chơi này, nếu không, có lẽ đã bị hành xác cho tới chết rồi cũng nên..
Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì có tin nhắn trong máy, chắc lại bà chị phiền toái đây.. tôi chắc mẩm
“ Ế ê, bé xuống căng tin.. chị đãi bánh, nhanh không hết phần”
“ Ok lìn” tôi nhắn tin lại cho Vân, trong lớp cũng nhạt nhẽo, có gì đâu, xuống dưới đó xem sao…
Bước lững thững dưới sân trường, tôi co ro vì lạnh, sáng mặc phong phanh đã thấy rét, đang ngồi trong lớp ấm.. bước xuống tới căng tin, bên trong có khá nhiều cô cậu học sinh đang ăn uống, chắc là ăn sáng, tôi đảo mắt quanh, không thấy con quỷ kia đâu cả…
“ Chị đâu rồi ” tôi nhắn tin lại
“ Cứ gọi bánh ngồi ăn đi, chờ chị chút, đang đi ra phòng đoàn đội có tí việc, xuống ngay”
Tôi chọn một chiếc bàn gần đó, gọi một cốc trà sữa và một cái bánh mì, sáng giờ cũng chưa có ăn gì cả… vừa ăn vừa nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa, xem con quỷ tới chưa, cơ mà chờ mãi, 5p chả thấy đâu…
Có chuông điện thoại….
“ Bé ơi, chị bị ngã rồi.. hic hic” Vân khóc nức lên
“ Ngã ở đâu ” tôi hỏi vội vàng, việc nuốt vội miếng bánh mì đang ăn làm tôi suýt nghẹn
“ Chân cầu thang nhà B đây này, hic hic ”
“ Chờ tí, bé ra ngay ” Tôi chưa kịp hút hết hộp trà sữa, bánh mì cũng chưa ăn xong, gọi thanh toán xong là tôi chạy ngay ra khu nhà B, không hiểu ma xui quỷ khiến như nào mà tôi lại làm thế, có điều lúc này, người tôi nghĩ tới chỉ có mỗi Vân..
Chả lẽ tôi .. yêu cô ấy rồi sao
Ra tới khu nhà B, trống hoác, không có ai ở đây cả.. tôi rút điện thoại ra, gọi cho Vân…
“ Hehe, bé à, mùa đông chạy bộ, có sướng không ”
Tôi giật mình, theo bản năng, tôi nhìn lên phía lớp A1.. cái hình bóng nhỏ ấy đang vẫy vẫy tay với tôi
“ Đồ….” Tôi tức tới tận họng, nhưng không thể nói ra được
“ Đồ lưu manh, đồ gian xảo, đồ gì nữa thì nói nốt ra đi.. hahaa ” Vân cười trong điện thoại, tiếng cười khoái chí…
“ Được đấy, vụ này chưa kết thúc đâu…..” Tôi nói xong, giơ nắm đấm lên với Vân, nhỏ cố tình vẫy vẫy tay phát nữa, rồi đi vào lớp…
Còn tôi đứng đó, như một thằng đần trong cái bầu không khí lạnh giá… phải trả thù, phải trả thù……
Chap 14: Giáng sinh (P1)
Noel năm nay vào chủ nhật, vậy là chúng tôi được nghỉ một hôm thứ 7 trước ngày noel, và cũng là lúc các đội tuyển “ ông già noel ” chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi của mình, giữa các lớp với nhau
Bọn trong lớp bắt đầu rục rịch, theo như thông tin nội bộ của mấy thằng sinh hoạt tại tổ “thông tin xa mẹ ” thì cuộc thi năm nay gồm 3 phần, đó là thi mặc quần áo ông g