Teya Salat
Vì Đó Là Em

Vì Đó Là Em

Tác giả: Thai-Tu-Shang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322084

Bình chọn: 9.00/10/208 lượt.

ếng tôi hét to

Chị y tá đang thay băng đầu cho tôi, nó dính vào da, tới khi giật ra, thì xót kinh khủng, tôi không kiềm chế được, mà phải hét to lên một câu..

-Lớn rồi, mà như trẻ con.. giọng nói quen thuộc vang lên, là Vân.. tôi cảm thấy có chút an tâm..

-Rồi sẽ tới lượt bà, cứ nằm yên ở đấy…

-Hai đứa cùng trẻ con.. chị y tá vừa cười vừa nói…

Ngày thứ 3 ở viện..

Hôm nay, bọn ở lớp tới thăm tôi, dẫn đầu là thằng thắng, và sau là bọn thằng Tùng, cái Hiền.. chúng nó tới thăm, làm cho tôi cũng vui hơn, ít ra không phải đấu khẩu với Vân.. cứ ở gần nhau là hai đứa phải đá đểu nhau mới chịu được hay sao ấy… Bọn nó cũng hứa sẽ chép bài cho tôi, chắc là phải hơn tuần, hoặc hơn, tôi mới trở về học lại được…

Vân bị một vết thương ở đầu, và còn bị rạn xương chân, mới đầu tưởng gãy, nhưng mà không phải.. nhìn cái đầu quấn băng trắng của Vân, tôi biết là nhỏ bị nặng hơn tôi, về phần đầu, đó cũng là lí do, tôi hay trêu nhỏ, bị ngã nên đơ đơ..

Ngày thứ 5 ở viện..

Tôi có thể đứng dậy và đi lại nhẹ nhàng, cái tính không chịu ngồi yên của tôi trỗi dậy, vậy là tôi cổ đeo băng tay, đầu có miếng gạc trắng, vẫn đi tung tăng, mặc cho Vân đang nhìn tôi, với ánh mắt căm thù, vì nhỏ phải ngồi một chỗ..

Dạo này toàn mẹ của Vân vào chăm nom, vậy nên, tôi cũng làm quen được với bà nói chung bà là người phụ nữ hiền hậu, đảm đang, và rất hay quan tâm tới mọi người..

-Mẹ kệ nó đi mẹ, người ý có ăn cả rổ cam, chứ một quả thì bõ gì…

-Cháu xin, cháu có phải bụng voi như ai đâu mà ăn cả rổ.. tôi cười cười, nhận quả cam từ phía mẹ của Vân.. còn bà chỉ cười cười…

Cuộc sống của tôi bắt đầu một bước ngoặt mới, từ cái vụ tai nạn này, có lẽ.. không có gì là không có mặt tốt của nó…

Ngày thứ 6:

– Ê, trước lúc em ngất đi, chị vẫn nhớ, em nắm chặt tay chị , nhìn chị đắm đuối lắm, mê chị rồi à.. Vân cười..

– Đúng rồi, lúc ý, em chỉ biết có mỗi chị , em còn không quan tâm gì tới mọi việc xung quanh cả…

– Đừng có điêu, em vẫn còn cố xem xe có bị trầy xước gì không cơ mà…

Ngày thứ 12….

– Anh ơi, mình ăn chung hộp cơm này nhé, em không ăn hết đâu, mẹ nấu cho nhiều quá…

– Uk, ăn nhanh lên, rồi anh lại cùng em tập đi … hehe, ở mẫu giáo người ta hay gọi là bé tập bò đấy

– Muốn chết không hả…

– Chết sau ai nuôi em nữa….

– Không quan tâm, đây tự sống được

– Thôi, anh đói meo rồi đây

– Để em bón cho này…

Và từ đó, cái phòng bệnh mang số hiệu 202 lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, của cả bệnh nhân, và của cả một đôi tình nhân trẻ, ngày ngày vui đùa cùng nhau, chúng tôi yêu nhau từ đó, từ cái vụ tai nạn định mệnh, hai đứa có lẽ hòa chung dòng máu, và hòa chung cả nhịp đập con tim…

– Nếu sau này, con mình hỏi bố mẹ yêu nhau như thế nào, thì mình trả lời sao anh..

– Bố đã kéo mẹ về từ tay thần chết bằng một cái nắm tay

– Điêu, em kéo anh lại thì có…

– Ai kéo ai thì có gì là quan trọng, quan trọng là giờ mình bên nhau….Hai đứa đứng cùng nhau, bên khung trời đầy nắng, một buổi chiều đông có nắng hiếm hoi, tay nắm tay nhau thật chặt, và cùng nhìn về một phía, nơi đó, có một thứ gọi là tình yêu…

*** END ***