
ng còn sức lực nữa mà dựa hoàn toàn vào bờ ngực quen thuộc. Trái tim lại như vượt ra khỏi lồng ngực mình. Tốc độ hôn càng ngày càng nhanh hơn, nụ hôn của anh mãnh liệt tham lam mà quần đảo đôi môi đã sưng đỏ mọng như không muốn dừng, liếm lấy những ngọt ngào trong miệng cô. Mãi đến khi cảm thấy cô không chịu được nữa thì hắn mới “miễn cưỡng” rời môi cô ra. Nhìn đôi mắt còn mơ màng, hai má ửng hồng, bờ môi sưng đỏ hơi hé ra để nhận không khí thì hắn chỉ muốn điên cuồng gặm nó lại một lần nữa. Không khí ám muội bị đứt quãng vì tiếng gọi cửa. Kim ngượng chín mặt chạy đi mở cửa rồi biến dạng luôn còn hắn chỉ biết lắc đầu cười nhẹ nhìn theo bóng dáng cô. (t/g: Mun viết cảnh này, tim đập, tay run, hu…thật không muốn viết tiếp. Nhưng để không làm truyện quá cứng và nhàm chán nên đành tận lực cho xong. Mai mốt còn vài cảnh HOT nữa thì sao đây? Mọi người đọc nếu thấy nó chưa truyền tải được cảm xúc cũng đừng trách Mun, Mun chưa có kinh nghiệm nên mong mọi người thông cảm, nhưng nếu thấy đoạn nào chưa hay (kể cả HOT lẫn không HOT), mọi người góp ý tại nik wattpad: Laubienthai nha, mun sẽ hoàn thiện truyện hơn để phục vụ mọi người, hì hì ^^!)
Thiên Kim bây giờ mới hiểu ra bộ mặt ác ma của hắn. Trước mắt mọi người hắn lạnh lùng cao ngạo quý phái, nhưng với cô thì lại ngang bướng, tham lam đòi hỏi không biết lý lẽ ( t/g: Muộn rồi Kim, nàng giống như món ngon trước miệng sói đói đấy). Tuy nhiên anh cũng luôn biết dừng lại đúng lúc, chính vì thế nên cô càng tin vào anh hơn.
Biết người tặng hoa cho cô là giám đốc Vũ của tập đoàn IPT thì Gia Hoàng đã gặp trực tiếp, tuyên bố chủ quyền của anh với cô trước mặt giám đốc Vũ. Thật là trẻ con hết sức, còn nhớ gương mặt tự tin kiêu ngạo của anh, cô chỉ cảm thấy buồn cười thôi.
Gia Hoàng và Thiên Kim dự cuộc hẹn với tập đoàn Viễn Đông tại MaCao. Hai người ở tại nhà riêng của anh, và dĩ nhiên sẽ không có ai làm kì đà phá hoại không gian của hai người cả.
Sáng sớm, Hoàng đang ngon giấc trên chiếc giường êm ái của mình. Hắn lại đưa tay ra xoa xoa trước mũi, sợi tóc lại không xuất hiện nữa. Khi hắnđưa tay xuống, nó lại nghịch ngợm phá phách. Mở to mắt ra, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé cầm sợi tóc đang tiếp tục hoạt động trong mũi mình. Để xem hắn trị cô thế nào.
Kim không ngờ Hoàng dậy, khi tay đang muốn rụt về thì đã muộn rồi. Còn mình thì không biết lúc nào đã tựa lưng vào những chiếc gối của anh. Điều khinh khủng hơn là anh, cư nhiên đang chồm người lên cô, cứu với, cô không muốn, mới sáng sớm mà…(t/g: Ai bảo dại , *quay người đi* )
Kim mặt ngượng chín người nhưng không giám động đậy. Chỉ cười cười chào buổi sáng “Sáng tốt lành” với anh.
Khi anh cúi đầu thấp xuống, tim cô lại đập mạnh hơn một chút. Dừng lại ngay trước mặt cô khoảng cách 1cm, anh tà khí nói giọng mê hoặc tà khí “Em có biết, lúc sáng sớm chính là lúc đàn ông nhiều tinh lực nhất không nhóc?”.
Chớp chớp đôi mắt ngơ ngác của mình, cô không hiểu anh nói gì cả. Chuyện đó có liên quan gì cô? Anh nói với cô làm gì? (t/g: mai mốt sẽ hiểu * nham hiểm * ).
Hoàng phì cười nhìn gương mặt cô, lúc sau nhịn không được mà phá lên cười. Người yêu anh, vẫn còn nhỏ quá.
Đập vào vai Hoàng, Kim giận dỗi vùng ra bước xuống lầu không quên để lại lời cảnh cáo dành cho anh “Nếu anh muốn có đồ ăn sáng thì hãy xuống ngay!”
Hoàng trong bộ quần jean lửng áo thun đầy năng động đang bước xuống bậc thang như ông hoàng của ánh sáng thì tiếng Kim phá đi không khí sáng chói của anh “Anh còn không nhanh xuống đây”
“Được rồi, em không nhìn thấy ông xã của em đang xuống à”
Mặt Kim thoáng đỏ bừng, cố che đi nhịp tim đập dữ dội của mình cô ra lệnh anh:
“Ai là ông xã của em? còn không mau xuống phụ em”
Hoàng như nghe phải chuyện lạ ngoài hành tinh. Nếu hắn nghe không nhầm là cô muốn hắn phụ bếp. Vì vậy hắn hỏi lại cô cho chắc, Chỉ ngón tay về mặt mình mặt đơ ra “Anh sao?”.
Cuối cùng theo mệnh lệnh bà xã tương lai, anh miễn cưỡng đứng bên cạnh cô.
Kim rất bực mình, cô đi một anh đi một, cô bước trái anh cũng bước theo, cuối cùng là anh đứng lại xem cô làm.
“Ya ! Anh làm gì mà đi theo em như ma thế. Nhặt cho em mấy thứ này”
Chỉ sang khay đồ bên cạnh, Hoàng nhíu mi, bặm môi suy nghĩ. Lúc sau ngẩng đầu lên tội nghiệp nói “Nhưng anh không biết làm”
Với sự tuyên bố hùng hồn, Hoàng tay phải cầm dao tay trái cầm củ hành tây bắt đầu chiến lược thực hiện cho cô thấy tài năng của mình cho cô thấy. Nhìn Hoàng ngoan như vậy,