Polly po-cket
Vị Hôn Thê Của Thần Chết

Vị Hôn Thê Của Thần Chết

Tác giả: Vịt gãy cánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321444

Bình chọn: 7.5.00/10/144 lượt.

ác người, chắc ế cả ngày luôn. Không tiếp” tôi cương quyết “đuổi khách”

“Cô tưởng chúng tôi muốn vào quán cô lắm chắc, đường đường là Thái tử mà tôi lại vào cái nơi này sao? Sớx, đi thôi Lui” tên kia dẩu môi khinh bỉ quán tôi, đúng là to gan thật

“Đúng, zậy thì mau đi đi, đúng là làm mất mĩ quan của Happy Day mà!” tôi tiếp tục sỉa sói

“Được” anh ta lại phách lối ra vẻ bất cần

“THÔIIIIIIIIIIIII! MẤY NGƯỜI COI LỜI NÓI CỦA TÔI LÀ CÁI GÌ HẢ???” tên lùn chịu không được, nổi dậy “khởi nghĩa”. Tôi và tên cao ráo hoảng hốt nhìn cái người đang lên cơn

“Thái tử, Người nên nhớ chúng ta đến đây không phải để gây sự mà là để tìm đồ, Người hiểu ý thần nói chứ?” tên lùn hạ giọng xuống nhưng trong lời nói đầy ẩn ý đe dọa

“Ừ…ừ…hiểu…hiểu rồi…” tên “Thái tử” gì đó hoảng hốt đến mức nói ấp a ấp úng

“Còn cô chủ quán, chúng tôi đến đây cũng không phải để cãi nhau với cô, cô cũng hiểu đúng chứ?” vẫn cái giọng nói và vẽ mặt “dịu dàng”

“Gật…gật” tôi gật cái đầu. Công nhận, tên này khi lên cơn đáng sợ thật, suýt nữa thì tôi lòi tim ra ngoài vì tiếng la thất thanh của hắn. Đúng là một con người vừa khùng vừa kinh dị

“Ok, vậy chúng ta vào quán ngồi nói chuyện nhé!” nói xong ông ta nhẹ nhàng đi trước, tông cửa lao vào thẳng quán tôi. Ủa mà tại sao mình phải nhượng bộ ta? Happy Day là nhà của mình mà? Thôi, dù sao mình cũng là người lịch sự, anh ta đã nói thế rồi thì cũng nên nói chuyện đàng hoàng, giờ này cũng chưa có khách đâu. Tôi ra hiệu bằng mắt “mời” cái tên không biết trời cao đất dày kia vào nhà.

“Thật ra chúng tôi đến đây là để hỏi cô về việc ngày hôm qua. Trong lúc chúng tôi bỏ chạy bọn người ở bệnh viện thần kinh hình như có làm rơi đồ, đó là một chiếc gương được treo lên bằng dây tơ màu đỏ nhìn như Kim Bài, mặt gương có màu đen, chúng tôi đã tìm kiếm khắp công viên nhưng không thấy, không biết cô nhìn thấy nó không?” tên lùn ôn tồn hỏi han, làm như cái gương ấy quan trọng lắm vậy! Ủa, khoan…

“Sao giống chiếc gương hôm qua bị mình đạp bể tan tành zậy ta?” tôi lẩm bẩm

“HẢ???”

“CÁI GÌ???”

Hai tên ngồi đối diện há mồm trợn mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh, đồng thanh thế nhỉ?

“Cô…cô…vừa…vừa…nói cái…cái…cái…gì…gì?” tên cà chớn sửng sốt đến mức lưỡi líu vào nhau, nói cà lăm luôn. Còn tên kia thì…bị đơ rồi. Lạ thật, cái gương vô ích đó có soi được cái gì đâu, đen thui thùi lùi việc gì bọn họ phải shock đến thế?

“Thì hôm qua tôi đi trên con đường của công viên, đang tức điên lên vì các anh nên không để ý đạp bể một cái gương. Sau đó, tôi còn bị mất xe, tức không chịu nổi tôi nhảy đồng đổng lên ai biết được vô tình cái gương bị tôi đạp cho tan nát… .Bộ cái đó là của 2 anh hả?”

“Trời ơi…ơi…ơi…ơi” tên lùn kia choáng quả xỉu luôn. Còn tên cao ráo mặt đang từ từ “đổi màu”

“Cô có biết cái gương đó quan trọng đến thế nào không hả” màu cam

“Không có nó thì không thể định vị được chỗ để trở về Darkland đâu” màu tím

“BỘ CÔ LÀ KINH KONG HAY SAO MÀ GƯƠNG THẦN CŨNG ĐẠP BỂ ĐƯỢC ZẬY HẢ?” màu đỏ đen

“Tôi…tôi có biết…gì đâu. Mà…mà chẳng qua chỉ là cái gương thôi, nó lại còn đen thui thùi lùi chả làm được trò trống gì hết, bể rồi thì mua cái mới có sao đâu. Tưởng quý giá lắm” tôi cũng không chịu kém cạnh quát vào mặt anh ta mặc dù biết mình đã sai – tính cách bẩm sinh

“Vả lại cũng vì 2 anh mà tôi không có xe để đi giao hàng, huề thôi” tôi tiếp tục cãi cố

“CÔ TƯỞNG CÁI ĐÓ LÀ THỨ MUA ĐƯỢC ĐÓ HẢ ĐỒ KINH KONG, Ở ĐÂY CÔ CÓ TÌM LÒI 2 CON MẮT CŨNG KHÔNG CÓ ĐÂU. CÁI ĐÓ LÀ GƯƠNG THẦN CHỨ CÓ PHẢI CÁI GÌ ĐÂU MÀ NÓI NGHE DỄ DÀNG QUÁ HA. MẤT CÁI ĐÓ RỒI THÌ LÀM SAO TÔI TÌM ĐƯỢC ĐƯỜNG VỀ XỨ SỞ THẦN CHẾT ĐÂY HẢAAAAA???” anh ta sổ nguyên một tràng “rủa xả diễn thuyết” vào mặt tôi

“BỘ ANH TƯỞNG TÔI KHÔNG BỊ MẤT ĐỒ CHẮC, BỘ ANH LÀ CON GÁI HAY SAO MÀ DÙNG ĐẾN GƯƠNG HẢ? CÁI XE CỦA TÔI CÒN MẮC TIỀN HƠN NỮA ĐÓ” tôi la làng lên cho bằng anh ta

“ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MUA ĐƯỢC RỒI MÀ, ĐÚNG LÀ ĐỒ CHÂN VOI” anh ta phỉ báng mình kìa, tức hộc máu

“NÈ, HẾT KINH KONG RỒI LẠI ĐẾN CHÂN VOI, CÒN ANH LÀ CÁI ĐỒ TRỐN VIỆN ĐÓ, ĐÚNG LÀ BỆNH HOẠN HẾT SỨC”

“TÔI ĐÃ NÓI TÔI LÀ THẦN CHẾT, LÀ THÁI TỬ ĐÓ ĐÚNG LÀ ĐIẾC ĐẶC MÀ”

“Anh là Thần chết sao? Zậy sao tôi có thể thấy anh được, 6 tháng tôi kiểm tra định kì 1 lần, mạnh khỏe như trâu ko lẽ tôi sắp chết nên mới thấy được anh à!” tôi hạ giọng xuống mỉa mai

“Hứx, ở vương quốc chúng tôi muốn cho con người thấy không phải là chuyện khó đâu. Nhưng riêng tôi không cần dùng phép thuật cô cũng có thể nhìn thấy bởi vì đó là năng khiếu bẩm sinh” anh ta lại khoác lác nữa rồi

“Được, cứ cho là anh không trốn viện, zậy anh chứng minh mình là thần chết đi, làm được đi rồi hẵng tính” tôi thách thức anh ta

“Được thôi, nếu tôi làm được cô tính gì về chuyện cái gương thần”

“Nếu anh làm được tôi sẽ tìm cách kiếm đường về nhà cho anh, đền bù lại cho anh thỏa đáng. Còn nếu anh không làm được thì phải thực hiện 1 điều kiện của tôi”

“Được, quân tử nhất ngôn” tôi và anh ta ngoéo ngón út lại

“Đóng dấu” đồng thanh

….

TỜ RƠI TỰ BẠCH

TÊN: Chun

TUỔI: 22

NGHỀ NGHIỆP: Thái tử, Thần chết ăn chay

CUNG: Bạch Dương

SINH NHẬT: 14-4-1990