
mẹ?” tôi nghe thấy trai đẹp 2 mắt sáng hoắc, nhìn về phía ti vi
….
….
….
“Rầm…” tôi đập mạnh cái bàn, đứng phắt dậy
“Hai…hai…tên đó chính là 2 kẻ khùng mà chiều nay con gặp…”
“Đúng rồi, chính là bọn họ” tôi ngạc nhiên đến mức 2 con mắt thao láo ra nhìn đắm đuối cái màn hình, máu bắt đầu dồn lên não…
– Lực lượng công an khu vực đã dò hỏi họ và cho biết họ đang tìm kiếm “gương thần” nhưng không thấy và cũng vì đói nên họ ăn “cỏ xanh”. Sau khi quay lại những hình ảnh kì lạ của họ, lực lượng công an đã đích thân đưa họ đến bệnh viện Nhiệt đới kiểm tra nhưng họ nhất định bỏ trốn. Hiện nay lực lượng cảnh sát đang truy tìm họ khắp nơi vì sợ họ lại tiếp tục phá hủy cây cỏ ở các công viên. Sau đây là tin tức thế giới…
“Wahahahahahaha, hahahahahaha, ahahahahaha, thật tội nghiệp nhưng mà cũng rất đáng đời, hahahahaha. Đáng lắm, bây giờ thì trở thành tội phạm truy nã rồi, ahahahahahaha…” tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, vui sướng không biết kể sao cho hết
“Cái con nhỏ này, họ đâu phải là người ăn cắp xe con, tại sao phải nhẫn tâm đến thế” mẹ uýnh cho tôi một cái rõ đau vào đùi, lên tiếng bênh vực cái bọn xấu xa
“Ui da… Mẹ à làm sao mẹ hiểu được nỗi nhục của con chứ, con đã bị xem là con khùng chỉ vì muốn giúp đỡ bọn họ thôi đó!” tôi vừa xuýt xoa, vừa biện minh cho mình
“Thôi đi! Con gái con đứa gì mà chẳng có ý tứ gì cả, cười một cách vô duyên lại còn tâm địa độc ác” mẹ lại mắng mình
“Con mà độc ác thì bọn họ là xấu xa đó” tôi lèm bèm mắng nhiếc bọn họ
“Nói gì nữa đó”
“À không, dạ con có nói gì đâu, ăn cơm đi mẹ!” im re từ đây
Sáng hôm sau…
Con dậy thì mở quán giúp mẹ, mẹ đi sang Bác Năm, chiều mẹ sẽ về, con chỉ cần hâm cơm lên là được, đồ ăn mẹ để sẵn trong kệ. Yêu con!
Tôi vừa bò ra khỏi phòng thì nhìn thấy mẩu giấy nhắn của mẹ dán trên tủ lạnh
“Hôm nay là chủ nhật sao? À đúng, hôm nay là chủ nhật!” tôi xé tờ lịch rồi lảo đảo đi về tollete đánh răng rửa mặt. Haizz, lười quá, thôi mình không ăn sáng đâu, mở cửa tiệm sớm vậy
“Cạch cạch … uỳnh” tôi quay cái bảng “close” lại thành “open”, mở cánh cửa ra
“Áaaa… cái quái gì thế này! Giật cả mình” vừa mở cửa đập vào mắt tôi là 2 tên mặc đồ đen nhìn như côn đồ, phản xạ tự nhiên tôi la toáng lên vì hết hồn. Mà khoan, nhìn cho kĩ đã, 2 tên này là…A, thì ra là 2 thằng khùng ngày hôm qua. hehehehe, muốn tự đào mồ chôn mình đây mà, lần này 2 người chết chắc, muốn tự chui đầu vào hang cọp chứ gì
“2 tên khùng kia, muốn tới tìm chỗ chết hả?” sau một hồi “suy xét” lại quá khứ, tôi đứng thẳng người, khoanh 2 tay lại cho ra dáng đại ca, dẩu môi lên “chào những vị khách hàng đầu tiên”
“Đúng là chịu không nổi 2 người, trước khi tôi lại nổi điên thì 2 người mau chạy trước đi. Nhưng mà sao 2 người biết được nhà tôi?” kiềm được cơn tức giận thì tật tò mò tôi lại nổi lên
“Tôi muốn tìm thì không khó đâu!” tên cao ráo hình như cũng muốn gây sự, hắn dẩu môi ngược về phía tôi
“Ừkm, không khó!” tên lùn kế bên a dua theo
“Phải, đến đúng lúc lắm, chuyện tôi mất xe 2 người tính sao đây?” tôi không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề luôn
“Hả? cô bị mất xe hả? Ủa, mà xe là gì?” tên lùn xấu xí xí xọn xen vào
“Cô mất xe là việc của cô, còn tôi đến đây là hỏi chuyện về chiếc Gương thần” tên “Thái tử” vẫn cứng đầu chối tội
“Nè, anh có biết là tại ai mà tôi bị mất xe không hả? Không có chiếc xe đó thì làm sao mà mẹ con tôi buôn bán chứ” kiềm chết không nổi nữa rồi
“Tại sao cô lại hét lên với tôi, ai biểu cô tài lanh lo chuyện bao đồng để rồi mất xe, lại còn đổ thừa. Tụi tôi còn chưa hỏi tội cô chuyện cô nghĩ bọn tôi bị điên nữa đó, lại còn gọi cho bệnh viện tâm thần mới ác chứ” tên cao ráo cũng tức điên lên la vào mặt tôi. Ủa hắn biết rồi sao, khùng thì phải đưa đến nơi chữa bệnh khùng chứ, lại còn dám mắng mình à
“Anh trốn viện thì phải đưa anh trả lại vào bệnh viện chứ, không lẽ anh muốn tôi mang 2 anh về nhà mình nuôi dưỡng chăm sóc à. Đúng là khùng nên nói chuyện cũng điên theo” tôi tức quá rủa thẳng mặt anh ta
“Nè, con nhỏ kia. Dám nói tôi bị khùng hả? Biết tôi là ai không mà dám ăn nói bất kính kiểu đó” hắn ta tức điên lên suýt nữa thì cao máu mà chết
“Anh đang hét vào mặt ai thế hả? Bất kính hả? Anh nghĩ mình là ai chứ. Tôi đã nghĩ anh bệnh hoạn nên không chấp, mà anh còn đứng đây mắng ai thế?” lúc này tôi chỉ muốn bay lại quật cho anh ta 1 đòn
“Cô…”
“Thôi thôi, 2 người đừng cãi nhau nữa có gì thì từ từ nói. Chuyện cái gì đó của cô mất thật sự không phải lỗi của chúng tôi đâu. Với lại chúng tôi đến đây để hỏi về chiếc Gương Black chứ không có ý đến cãi nhau đâu mà!” tên lùn nãy giờ sợ đến mức câm như hến thấy chúng tôi cãi nhau dữ dội quá hắn bèn “liều mạng” ra can ngăn
“Việc gì phải nói lí với cô ta” tên mỏ nhọn kia lại muốn gây gỗ. Hax, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
“Anh…anh đúng là đồ khùng mà” tôi tức suýt nữa thì sùi bọt mép
“Thôi mà! Cho tôi xin đi! Giữa ban ngày ban mặt, chúng ta vào nhà rồi nói” tên kia lại khuyên nhủ
“Không được”
“Không thích”
Tôi và cái tên xấu xa kia đồng thanh phản bác
“Quán của tôi mới mở mà đã gặp 2 người khách xui xẻo như c