
ặt vật mình vừa đạp phải, tôi có linh cảm đó là vật rất quan trọng, không biết là gì đây ta….
CHAP 2: CHỈ MỘT BƯỚC CHÂN LÀM NÊN ĐỊNH MỆNH
“ Gì đây nhỉ? Là một cái gương sao? Oái! Mình đạp bể nó rồi, của ai đây ta? Mà sao gương lại có màu đen thùi lùi thế này, zậy thì làm sao mà soi được chứ? Hình như có người đánh rơi nó thì phải. Thôi, mặc kệ!” tôi cầm cái gương đáng thương vừa mới bị tôi đạp bể lên săm soi rồi vứt nó về chỗ cũ
“Ủa, xe máy của mình đâu rồi ta?” tôi giáo giác tìm chiếc xe máy giao hàng của mình
“Rõ ràng là hồi nãy dựng ở đây mà!” kì thiệt, xe mình đâu rồi
“Khoan đã, hồi nãy mình để nó ở đây ngồi ăn kem, sau đó thì gặp 2 tên điên từ dưới cống chui lên, sau đó thì nói chuyện, sau đó thì…”không lẽ…
“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Mất xe rồi! Trời ơi là trờiiiiiiiiiiiiiiii! Không lẽ hồi nãy mình rượt 2 tên kia ăn trộm cướp mất rồi hảaaaaaaaaaa! ÁAAAAAAAAAA! Tức quá đi, trù cho chết cái con, thằng nào dám cướp xe mình! Trời ơiiiiiiiiii! Cũng tại 2 tên trời đánh kia hết đó, mai mốt tốt nhất là tránh mặt mình đi, nếu không…” tôi tức đến bốc khói lên đầu, đứng giữa công viên gào thét mặc cho mọi người nhìn tôi như kẻ điên. Đúng là, người thì ngồi đầy công viên thế này mà thấy ăn trộm không ai la lên một tiếng, thật là vô tâm quá mà! Tức thiệt, cầu cho mai mốt nhà mấy người có bao nhiêu cái xe đều mất hết lun! Tôi tức quá nhảy đồng đổng, giận cá chém thớt quên mất cái gương ban nãy bị tôi đạp cho vỡ vụn thành từng mảnh, trông chẳng ra manh giáp nào cả
“Zời ạ! Về nhà biết ăn nói thế nào với mẹ đây, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì thế không biết, ngày mai phải ăn chay mới được!!!” tôi lê từng bước chân mệt mỏi trên con đường về nhà, quần áo thì xốc xếch, đầu tóc bù xù, vừa đi vừa càm ràm, nhìn bộ dạng tôi lúc này không biết nhìn giống con gì đây trời! Thoáng một cái tôi đã lết được cái xác không hồn về nhà, lúc này là 6h. Mẹ tôi đang đứng trước cửa tiệm ngóng tôi. Huhu, mẹ ơi con có tội! Vừa thấy tôi, mẹ chạy vội ra với vẻ mặt lo lắng:
“Con đi đâu mà giờ này mới về? Hồi trưa con ăn cơm ở đâu, sao không gọi điện thoại về nhà báo một tiếng? Ủa mà xe con đâu? Sao con lại đi bộ?” mẹ liên tục đưa ra những câu hỏi làm tôi càng thấy tội lỗi hơn
“Dạ,…mẹ…mẹ ơi…con…mất xe ròi…” tôi ấp a ấp úng, cúi gằm mặt xuống, nhắm tịt 2 con mắt chờ cái đánh trời giáng của mẹ. Ủa mà sao không ai đánh mình zậy kìa!
“…” tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ với cái mặt cún con năn nỉ thường ngày
“Vào nhà đi, vào nhà rồi nói” mẹ trầm giọng xuống, khoanh 2 tay đi vào nhà trước. Trời ơi, lần này tôi tiêu thiệt rồi, chưa bao giờ thấy mẹ nghiêm túc đến thế! Tiêu rồi, sắp tới giờ tử hình rồi!!! Tôi bước vào nhà đã thấy mẹ ngồi khoanh tay trên chiếc ghế giành cho khách, hôm nay Happy Day đóng cửa sớm thì phải
“Con ngồi xuống đây mẹ hỏi chuyện cái” giọng mẹ vẫn trầm
“…” tôi im re chỉ biết làm theo lời mẹ
“Chuyện là như thế nào? Kể từ đầu đến cuối cho mẹ nghe”
Tôi kể hết mọi chuyện và đương nhiên câu chuyện sẽ không thiếu những lời sĩ vả 2 tên khùng trời đánh và tên trộm đáng chết kia. Mẹ nghe xong nhìn tôi trân trân. Hic, chắc mẹ zận quá không thốt nổi nên lời rồi, ax ax
“Thôi bỏ đi, dù sao con cũng làm chuyện tốt, nhưng ít nhất cũng phải gọi điện báo về nhà cho mẹ đỡ lo chứ!” tôi có nghe lộn ko zậy trời, mẹ quở trách nhưng lời nói rất ư dịu dàng, hihi, thoát chết rồi. Mẹ thật thương tôi, vậy mà tôi lại lo chuyện bao đồng mà mất của. Hic, con xin lỗi mẹ
“Con xin lỗi mẹ, vậy còn chiếc xe tình sao đây mẹ, mình có nên báo cảnh sát không?” tôi hối lỗi
“Thôi khỏi đi, báo thì cũng đâu chỉ thêm phiền phức. Chuyện chiếc xe thì để mẹ tính, không sao đâu, con tắm rửa đi rồi ăn tối, chắc con đói lắm rồi!” mẹ hiền thật, còn mình thì tồi thật
“Dạ, mẹ ơi, cho con xin lỗi nhá! Hêhê!” tôi cười ranh mãnh chọc cho mẹ đỡ buồn
“Cái con nhỏ thối thây này, tối ngày chỉ biết phiền lòng mẹ, đúng là trẻ con hết sức” mẹ mắng đùa tôi âu yếm
“Hehe, zậy thì con gái thối thây của mẹ đi tắm đây, mẹ nấu cơm cho con đi con đói lắm rồi!” tôi được đà làm tới luôn, dùng hết tất cả năng khiếu bẩm sinh xu nịnh mẹ
“Tắm nhanh đi”
“Dạ”
“Haizz, cuối cùng cũng thoát nạn, mất chiếc xe rồi không biết từ nay giao hàng bằng thứ gì đây. Đúng là không có ngày nào xui bằng hôm nay. Mối thù này, mình sẽ không quên đâu, ĐỪNG ĐỂ TA GẶP LẠI 2 NGƯƠI, đây chính là lời cảnh cáo cuối cùng đấy!” tôi vừa tắm vừa lèm bèm
“Mẹ ơi,ăn cơm thôi,… ủa mà mẹ đang xem gì thế?” tôi thắc mắc hỏi
“Đang xem thời sự”
– Vào chiều ngày hôm nay, có 2 người đàn ông mặc quần áo màu đen xuất hiện ở các công viên hái hoa, bứt cỏ bừa bãi. Một cảnh tượng kì lạ hơn là người dân xung quanh khu vực đã quay được hình ảnh họ dồn những thứ đó vào miệng ăn một cách ngon lành. Đây là một số video thu thập từ những người đi đường…
– …
“Zời, ai mà điên thế nhỉ?” tôi buồn cười
“Cái con nhỏ này, người ta đói quá biết làm sao được, không có gì ăn thì phải ăn cây cỏ thôi. Nhưng mà trông họ cũng không đến nỗi tệ, nhất là cậu con trai kia kìa, trông cũng đẹp trai đấy chứ…” mẹ tôi làm bình luận viên thời sự
“Đâu? Đâu