Nhã Doanh hôm nay có tới trường không bạn.
Giọng nói nhỏ nhẹ có phần yếu ớt và lộ rõ sự lo lắng khiến cho cô bạn kia vốn đang muốn trêu ghẹo An Hạ liền bỏ ngay ý định.Cô bạn liền nói.
– Hôm nay Nhã Doanh không đi học.Sáng nay lớp trưởng nói chị ấy bị sốt nên nghỉ.
An Hạ có chút khẩn trương liền hỏi tiếp.
– Chị ấy bị sốt..Có nặng không.
Cô bạn bối rối đáp.
– Chuyện này tôi cũng không rõ.Chỉ nghe lớp trưởng nói.
Yên Chi thấy An Hạ đã lo lằn đến mất bình tĩnh liền kéo tay An Hạ dời đi.Ra sân trường cô mới nói với An Hạ.
– An Hạ..Cậu ngốc sao..Không lẽ cậu muốn để cả thế giới biết cậu yêu Nhã Doanh nhiều đến vậy.Mọi người sẽ bàn tán đánh giá thái độ của cậu.Cậu sẽ trở thành kẻ yếu thế cậu hiểu không.
An Hạ dường như không nghe lời Yên Chi nói.Cô chỉ còn một ý niệm trong đầu lúc này.Cô phải tìm Nhã Doanh,chị ấy đang bị sốt.Cô phải chăm sóc cho chị ấy.
An Hạ bỏ ngoài tai lời Yên Chi khuyên giải.Chỉ vội vàng nói một câu.
– Yên Chi.Cậu giúp tớ xin phép nghỉ học buổi chiều.Tớ phải tới chỗ Nhã Doanh.Tớ rất lo cho chị ấy.
Không đợi Yên Chi nói gì An Hạ đã vội vã chạy đi.Yên Chi chỉ còn biết thở dài.Chiều nay là một tiết học quan trọng.Cho dù có mệt An Hạ cũng sẽ không bỏ tiết,nhưng vì Nhã Doanh mà lại không hề đắn đo một giây..Thời gian trôi qua bao lâu..Nhưng An Hạ vẫn cứ như ngày nào. Vì Nhã Doanh mà bỏ qua mọi thứ..Một tình yêu sâu đậm như vậy thì chẳng thử thách nào còn ý nghĩa nữa..
Yên Chi im lặng nhìn theo bóng dáng cao gầy của An Hạ cho tới khi biến mất ngoài cổng trường.Không hiểu sao cô lại có một linh cảm tốt đẹp cho tình yêu của An Hạ và Nhã Doanh..Có lẽ sau hôm nay mọi thứ sẽ khác đi.Có lẽ cũng là số mệnh…
CHƯƠNG 11: CHĂM BỆNH
An Hạ lên xe buýt.Nỗi lo vẫn không vơi đi.Bởi vì Nhã Doanh chỉ ở một mình. Ai sẽ chăm sóc cho chị ấy.Khi bệnh con người sẽ yếu ớt vô cùng.Nếu không có ai bên cạnh lỡ xảy ra chuyện gì..An Hạ thật không muốn nghĩ tới.
Cũng may An Hạ thông qua fanclup của Nhã Doanh trên mạng của trường đã biết được địa chỉ nhà và số điện thoại của Nhã Doanh.Chỉ đọc một lần liền ghi nhớ.Đối với An Hạ thì tất cả những gì liên quan đến Nhã Doanh đều được ghi nhớ như một bản năng không thể khống chế.
Chỉ mười lăm phút ngồi xe buýt mà An Hạ cảm thấy như cả giờ trôi qua.Vừa tới nơi liền vội vã chạy về căn phòng của Nhã Doanh.Khi tới cửa liền mất hết cả sức lực.Đến nỗi đưa tay lên cũng không có sức mà gõ cửa.
Sau một hồi thở dốc An Hạ mới có thể gõ cửa.Lòng tràn đầy lo lắng và cả có chút mong đợi.Sự im lặng kéo dài khiến cho tim An Hạ như thắt lại.Ngay khi mà cô như muốn khóc òa lên vì sợ hãi thì cánh cửa cũng được mở ra.Nhã Doanh nhợt nhạt xuất hiện trước mặt An Hạ..Hai mắt mơ màng còn bờ môi khô nứt.
An Hạ run rẫy vội đỡ lấy Nhã Doanh,lại nhận ra thân hình Nhã Doanh nóng như lửa đốt.An Hạ vội đỡ Nhã Doanh vào nhà,đặt nằm xuống giường rồi vội vàng đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ.
Nhã Doanh dường như đã mê man.Cô không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.Cố lết cơ thể mềm nhũn ra mở cửa cũng lấy đi toàn bộ sức lực của cô,vậy nên cô cũng không nhận ra người đến chính là An Hạ.
An Hạ theo như những gì được biết,cô giặt khăn ướt đắp lên trán cho Nhã Doanh.Cô không biết Nhã Doanh đã uống thuốc chưa nhưng nhìn quanh thì chẳng có vỏ thuốc nào cả.An Hạ muốn đi ra ngoài mua thuốc nhưng thấy Nhã Doanh vẫn mê man nên không dám bỏ đi.
An Hạ đã từng bị sốt,Nhã Doanh cỏng cô ra xe để đưa tới bệnh viện.Chuyện đó An Hạ vẫn luôn ghi nhớ.An Hạ cũng đắn đo có nên đưa Nhã Doanh đi viện không,cô không có kinh nghiệm gì cả.
An Hạ gọi điện thoại cho mẹ của mình để nhờ trợ giúp.Mẹ An Hạ sau khi nghe tình hình của Nhã Doanh thì nói.
– Con đừng quá lo lắng.Trước tiên không cần thiết phải nhập viện.Con hãy kiểm tra nhiệt độ cho bạn con,sau đó ra tiệm thuốc tây mua thuốc,và mua cho bạn con một ít cháo.Nếu sau khi uống thuốc một giờ mà không có dấu hiệu hạ sốt thì gọi cho mẹ.
An Hạ vội vã cúp máy và làm theo lời mẹ dặn.Nhìn Nhã Doanh còn mê man An Hạ khẽ cắn môi cố gắng để bản thân bĩnh tĩnh hơn rồi đi ra ngoài.Cũng may hiệu thuốc không cách xa lắm.An Hạ nói về tình hình của Nhã Doanh cho người bán thuốc nghe,cũng mua luôn một cây nhiệt kế.Sau đó lại vội vã đi mua chút đồ ăn về nấu cháo cho Nhã Doanh.Mọi thứ xong xuôi liền vội vã chạy về.
An Hạ về tới phòng Nhã Doanh vẫn chưa tỉnh,khăn đắp trên trán vì sốt cao đã khô đi.An Hạ vội giặt lại rồi tiếp tục đắp lên trán cho Nhã Doanh.Sau đó giúp chị ấy kẹp nhiệt kế vào người.Rồi lại chạy đi lấy nước hòa tan thuốc cho Nhã Doanh dễ uống.
Nhã Doanh đang mê man,cô cảm giác cả người như nằm trên đống lửa,nóng bức và khó chịu.Cô muốn vùng dậy bỏ chạy thật xa nhưng đôi chân vô lực cứ đứng im tại chỗ.Cổ họng khô khốc ,cô rất muốn uống nước nhưng lại không thể nói ra tiếng.
Khi mê man Nhã Doanh vẫn linh cảm được bên cạnh cô có người,nhưng cô không thể mở mắt nhìn xem người ấy là ai.Cũng không có sức mà suy đoán.Cô chỉ cảm thấy thoải mái khi bàn tay người ấy chạm vào cô.Bàn tay lành lạnh khiến cho sự nóng rát cũng vơi đi.
Người ấy đỡ cô ngồi dậy,cho cô dựa vào người