mình ,sau đó có một thứ chất lỏng chảy vào miệng cô.Nhã Doanh nghĩ là nước,cô đang khát nước nên liền ngoan ngoãn mở miệng ra uống,chỉ là sau khi nuốt xuống cổ một ngụm liền thấy vị đắng đến đáng sợ.Nhã Doanh từ nhỏ luôn ghét uống thuốc.Sợ nhất thuốc đắng.Vậy nên dù lúc này mê man cô vẫn theo phản xạ muốn phun ra.Nhưng không kịp vì thuốc đã trôi xuống dạ dày.Nhã Doanh khó chịu chau mày,sau đó bật lên tiếng kháng nghị nho nhỏ.
– Không uống,không muốn uống.Rất đắng..
Lúc ấy bên tai vang lên tiếng nói khe khẽ quen thuộc.
– Chị chịu khó một chút đi.Phải uống thuốc mới khỏi bệnh.Chỉ còn một chút nữa thôi.
Nhã Doanh mơ màng nhận ra người bên cạnh là An Hạ.Không hiểu sao khi nhận ra là An Hạ cô lại sinh ra cảm giác muốn nhõng nhẽo với em ấy.Nhã Doanh cắn chặt môi lắc đầu nói.
– Không uống..Không muốn uống.
An Hạ dỗ dành mấy câu Nhã Doanh cũng không chịu mở miệng.Lúc này chị ấy cứ như đứa trẻ cứng đầu vậy.An Hạ cũng không biết làm sao.Thuốc đắng nên Nhã Doanh phần nào thanh tỉnh,đôi mắt mơ màng nhìn An Hạ,lúc này Nhã Doanh không còn giống như chị ấy của ngày xưa lạnh lùng ngang bướng, hay là Nhã Doanh của thời gian gần đây trầm tĩnh chín chắn .Mà là một Nhã Doanh rất khác,một Nhã Doanh có phần yếu đuối và nhu nhuợc.Một Nhã Doanh cần được người khác chăm sóc.
An Hạ không biết phải làm sao.Thuốc vẫn chưa uống xong.Bác sĩ dặn phải uống đủ liều lượng mới đạt hiệu quả.An Hạ chưa từng phải chăm sóc cho bệnh nhân nào,người đầu tiên phải chăm sóc lại là người quan trọng nhất trong trái tim của cô,vậy nên càng lo sợ và lúng túng.
Khuôn mặt An Hạ đã gần trắng bệt như Nhã Doanh,sức lực cả ngày cũng tiêu hao đi hết.Thân hình vốn cao gầy càng khiến cho vẻ mong manh yếu đuối thể hiện rõ ràng ra.Nếu ai vô tình bắt gặp hai cô gái lúc này hẳn là sẽ nghĩ trong phòng có tới hai người bệnh.
An Hạ cúi mặt,môi dưới bị cắn tới tỏ tươi như máu.Hốc mắt hồng hồng cố kiềm lại nước mắt.Nhưng bàn tay vẫn kiên nhẫn đưa chén thuốc vào miệng Nhã Doanh.Dù bị Nhã Doanh từ chối bao nhiêu lần cũng không chịu buông xuống.Sự cố chấp và kiên trì hệt như tình cảm của cô giành cho Nhã Doanh bao năm qua. Cuối cùng người phải thõa hiệp luôn là Nhã Doanh.
Nhã Doanh rất không muốn uống thuốc,nhưng người kia nhất quyết không chịu thua.Cổ họng đắng chát khiến cô khó chịu,giằng co càng lâu càng khó chịu.Cô muốn uống nước,nhưng An Hạ nói cô phải uống hết thuốc mới cho cô uống nước.Nhã Doanh buộc phải chịu thua.
Sau khi uống hết chén thuốc.An Hạ đưa nước cho Nhã Doanh,đợi chị ấy uống xong liền giúp Nhã Doanh nằm lại giường.Sau đó khẽ nói.
– Chị ngủ thêm một chút.Em đi nấu cháo cho chị.
Nhã Doanh cũng không còn chút sức lực nào nữa,vậy nên ngoan ngoãn nghe lời.Vừa nằm xuống lại mê man ngủ thiếp đi.Nhưng mà lần này có vẻ dễ chịu hơn một chút.
An Hạ tuy là con một,lại luôn được cha mẹ cưng chiều như công chúa,nhưng tính tình luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện cho nên cô vẫn thường giúp mẹ làm việc nhà và nấu cơm.Vậy nên việc nấu cháo với An Hạ không hề khó.
Hơn nữa tiếng sau cháo đã xong.An Hạ tắt bếp rồi trở lại phòng ngủ của Nhã Doanh,căn hộ của Nhã Doanh thuê không lớn,chỉ có hai phòng nên An Hạ mới an tâm nấu cháo mà để Nhã Doanh một mình.
Nhã Doanh vẫn ngủ rất say.An Hạ lấy ra nhiệt kế.Lẽ ra nên lấy từ trước nhưng mà cô quên.Nhiệt độ vẫn ở mức 38°C..Còn sốt nhưng An Hạ cũng hiểu là không còn quá nguy hiểm.Vậy nên cô không gọi lại cho mẹ mình nữa.
An Hạ ngồi xuống bên cạnh Nhã Doanh,giúp chị ấy giặt lại khăn ướt và đắp lên trán.Dường như Nhã Doanh vẫn còn khó chịu,khi ngủ hai chân mày vẫn nhíu lại.An Hạ khẽ đưa tay chạm vào mi tâm giữa hai chân mày,nhẹ nhàng xoa một chút.Mi tâm Nhã Doanh liền dãn ra.
An Hạ im lặng ngắm nhìn Nhã Doanh.Hơn bốn năm yêu thầm chị ấy.Đây là lần thứ hai được tự do ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ này từ khoảng cách gần.Từ khi Nhã Doanh công khai theo đuổi cô giữa hai người vẫn luôn bị cách ngăn bởi quá nhiều yếu tố.Hơn nữa An Hạ cũng không có dũng cảm đi ngắm nhìn Nhã Doanh khi chị ấy còn tỉnh táo.Với An Hạ thì Nhã Doanh vẫn cứ là một giấc mơ xa xôi mơ hồ mà cô khao khát chạm tới nhất.
CHƯƠNG 12 : EM CHỈ YÊU MÌNH CHỊ
Nhã Doanh ngủ một giấc thật bình an.Những mệt mỏi khó chịu đang đeo bám bỗng nhiên biến mất.Giống như có ai đó đang ở bên bảo vệ che chở cho cô.
Khi Nhã Doanh tỉnh lại cũng đã là chạng vạng.Đầu óc cũng không còn nặng nề như buổi sáng.Cơn sốt cũng đã qua đi.Tuy cơ thể còn yếu ớt nhưng đã có thể tự ngồi dậy.
Bên cạnh không có bóng người khiến tâm tình Nhã Doanh hụt hẫng đi rất nhiều.Rõ ràng khi chiều tỉnh lại trong mê man cô đã thấy An Hạ ở đây rõ ràng là em ấy.Cả vị đắng của thuốc cũng rất chân thật.Không hề như một giấc mơ.Có khi nào An Hạ thực sự đã có mặt ở đây nhưng đã đi rồi.
Nhã Doanh có chút đau lòng.Cô thực sự rất mong đợi An Hạ thực sự xuất hiện ở đây ngay lúc này.Như vậy cô sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
Nhã Doanh cảm thấy cổ họng khô khốc,cô liền đứng lên tìm nước uống.Bàn chân vừa đặt xuống nền nhà đã mềm nhũn.Cô cứ vậy ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.
Nhã Doanh cắn môi cố bò dậy,cùng lúc đó có người